Seite auswählen

Mỗi ngày có biết bao vấn đề của cư dân mạng Việt Nam post lên Facebook kể tội chế độ cộng sản, giễu cợt các câu nói của quan chức, vạch ra bất công, phân tích sự mâu thuẫn giữa hiến pháp, luật pháp với các chính sách… Nhưng chẳng giải quyết được gì.

Quan chức cộng sản đọc các bài viết ấy cũng cười thầm trong bụng. Bởi chế độ thì đứng trên quan điểm bảo vệ chế độ một đảng, sự cầm quyền của đảng, người viết bài thì đứng trên quan điểm của dân để phê phán. Hai lập trường khác nhau nên không bao giờ có tiếng nói chung.

Chế độ thừa biết chúng vi phạm hiến pháp, luật pháp nhưng hiến pháp, luật pháp do chúng đặt ra để  cai trị nên tha hồ vi phạm. Vậy thì chấp dân vạch ra. Bởi vạch ra cũng chẳng làm gì được chúng. Không có một cơ chế nào có thể trị tội được chúng.

Dân thì đọc các bài viết đó ban đầu cũng tức giận nhưng sau dần thành quen. Họ không nghĩ mình phải đứng dậy thay đổi vì đó là “châu chấu đá xe” mà chỉ mong chế độ nhận ra sai lầm để thay đổi.

Rốt cuộc thì sau 20 năm có internet dân tình vẫn vậy, chẳng tiến triển được chút nào.

Họ đâu biết rằng :

Muốn có cây cầu cho trẻ em qua sông đi học, khỏi qua bằng túi ni lông thì không thể kêu gọi lòng từ tâm của chính quyền. Phải có cơ chế. Đó là lá phiếu bầu. Vùng cao, vùng xa phải đóng góp lá phiếu vào việc quyết định chiếc ghế của chính quyền trung ương thì kẻ trúng cử mới về vùng cao, vùng xa để xây cầu cho dân.

– Muốn bác sĩ, công an, giáo viên …phục vụ tốt cho dân thì phải có cơ chế cạnh tranh chứ không thể kêu gọi đạo đức, lương tâm, trách nhiệm.

– Muốn có quyền tự do ngôn luận, muốn được nghe sự thật thì phải có một đảng đối lập với chính quyền chứ không thể yêu cầu hay chửi chính quyền không được bưng bít sự thật.

Muốn có những cái ấy thì phải đứng dậy thay đổi thể chế chính trị.

Khi thay đổi thể chế chính trị rồi thì quan chức sẽ không phát biểu ngu nữa, anh công an không đóng kịch mị dân nữa và cũng không ăn hối lộ để dân nghe anh công an chết là mừng nữa, anh nhà báo cũng không nói láo nữa, bọn dư luận viên cũng sẽ tự dưng lặn mất tăm…

Như vậy cái gốc nằm ở đâu ?

Chính là để cho chế độ độc đảng cai trị. Từ đây nảy sinh hàng ngàn, hàng vạn thứ chuyện mà có thể moi ra nói từ năm này tháng nọ cũng không hết.

Nhưng nói chung thì dân Việt Nam cũng thích nói như thế hơn là thích thay đổi tận gốc vấn đề. Bởi nói hiện tượng  thì không đụng chạm đến cái còng và khẩu súng. Nói tận gốc thì sẽ có giấy mời của công an ngay.

Chính quyền cũng biết tâm lý này nên thỉnh thoảng cũng tung ra vài câu ngu ngu để đánh lạc hướng hoặc tung ra vài cái án chính trị để ngăn đe. Và cứ thế cái gốc cứ tồn tại từ đời này sang đời khác cho đến khi dịch corona tràn qua nhăm nhe dọn sạch.

Dương Hoài Linh

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen