Tấm bản đồ dưới đây nói lên rất rõ quan niệm của Israel, họ đề nghị cho người Hồi Giáo lãnh thổ độc lập rộng lớn hơn cái-được-gọi-là-Palestine ngày nay rất nhiều nhưng 6 lần đều không thành công. Người Israel muốn chung sống với người Hồi Giáo trên một nền cộng hoà dân chủ nhưng người Hồi Giáo chỉ muốn độc chiếm toàn bộ vùng đất này.

Xin được nêu ra các vấn đề để chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình Trung Đông 

  1. Quan niệm rằng người Israel là người Do Thái và người Palestine là người Ả Rập là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đây là một chiêu bài „political correctness“ của  báo chí  nhằm định hướng dư luận trong vấn đề trung đông.

Về bản chất: Israel và Palestine là một. Israel là tên xuất phát trực tiếp từ kinh Do Thái. 

Jacob là con của Issaac, Isssac là con của Abraham. Sau này Jacob đổi tên thành Israel và từ đó quốc gia Israel tồn tại trên ý tưởng, đây đều là con cháu của Israel. Đây là một quốc gia hoàn toàn có thật, với tên gọi thật và được ghi chép trong lịch sử của La Mã và Hy Lạp.

Palestine là tên xuất phát từ Philistine cách Hy Lạp gọi vùng đất Israel, người La Mã gọi theo người Hy Lạp. Từ ngày đế chế La Mã chiếm Israel, họ đổi tên Israel thành Philistine/Palestine theo cách gọi của họ như một cách để xoá bỏ gốc gác của người dân Israel, khiến họ quên đi nguồn gốc của mình.

Về bản chất Israel/Palestine đều nói đến vùng đất Canaan(hay Levant – Đất Thánh) trong kinh thánh tức là phần lãnh thổ được tiếp nối/thừa hưởng của Israel ngày nay.

  1. Sự thành lập quốc gia Israel không hề liên quan đến vấn đề tôn giáo hay chủng tộc. Nó chỉ đơn giản là đòi lại quyền lợi của hậu duệ người Do Thái được sống trên mảnh đất lịch sử của cha ông mình. Từ thời điểm người Do Thái lưu lạc khắp thế giới đến lúc Hồi Giáo được phổ biến rộng rãi là gần 700 năm. Những người Do Thái sinh sống ở khu vực đó và lân cận, dù có cải đạo sang Hồi Giáo hoặc lai tạp với những sắc dân Ả Rập xung quanh, vẫn là người „Israel“, là hậu nhân của đất nước đó. Về bản chất, chúng ta không thể nào phân biệt được đâu là người Israel do thái, người israel hồi giáo(mà người ta hay gọi là Palestine), người israel thiên chúa giáo và người Israel vô thần(số lượng rất đông. Yuval Harrari tác giả cuốn Sapiens là người Israel vô thần, chống thiên chúa, chống do thái giáo, chống hồi giáo và là người đồng tính)… Họ sống trộn lẫn với nhau và chung sống hoà bình từ trước năm 48 lúc thành lập Israel. Chưa kể họ đã lai tạp lung tung với đủ thứ sắc dân xung quanh và kể cả những người Israel bị lưu đày khắp thế giới họ cũng đã bị lai rồi. Chưa kể bao nhiêu người Ả rập, Bắc Phi  và các nơi khác đến sống tại đây. Nơi đây là một trung tâm của sự di dân từ rất lâu trước khi đế quốc La Mã thành lập.

Tuy nhiên chỉ có 1 điều duy nhất không thay đổi: đó là quyền của hậu nhân Israel được sinh sống tại vùng đất tổ tiên cha ông mình. Đó là nền tảng của đất nước Israel: một đất nước dân chủ tây phương, không ưu tiên tôn giáo nào, được thành lập cho tất cả các tôn giáo(Phật Lão Trang Hồi Thiên Chúa Hoả Giáo Tinh Lành…etc) và tất cả các sắc dân, kể cả những người không-israel, người Ả Rập.

  1. Nhưng những người Hồi Giáo sinh sống trong khu vực này không đồng ý, và không chấp nhận sự thành lập của Israel cũng như không chào đón bất cứ ai không-Hồi Giáo đến sinh sống tại đây. Họ muốn quyền lực bá chủ tuyệt đối trên mảnh đất này mà không ai được phép xâm phạm. Dù đây cũng là đất của người Thiên Chúa và người Do Thái sinh sống từ lâu trước đó.
  2. Tổng cộng, Israel đã đề nghị 6 LẦN một lãnh thổ độc lập của riêng người Hồi Giáo trên đất Israel. Phần lãnh thổ Israel đề xuất rộng lớn hơn dãy Gaza + bờ Tây sông Jordan cộng lại rất nhiều. Nhưng những người Hồi(hay nói cách khác, những kẻ hồi giáo cực đoan thống trị vùng đất đó) không chấp nhận. Họ muốn Israel mãi mãi biến mất và muốn Israel phải nằm dưới tay sự thống trị tuyệt đối của chúng dựa trên những luật lệ của Hồi Giáo.
  3. Gaza + bờ tây sông Jordan hiện nay(mà nhiều người vẫn hay dùng từ Palestine một cách sai lệch) là một vùng đất nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của những tay hồi giáo cuồng tín. Israel chi trả cho y tế, nước sạch, tiếp tế lương thực và thậm chí còn cung cấp visa việc làm cho người dân trong khu vực đó. Bọn hồi giáo cực đan(Hamas) liên tục bắn phá, khủng bố, hãm hiếp, giết người công khai và dàn dựng những vụ đánh bom tự sát để đổ tội cho Israel. Mỗi khi Israel tấn công, chúng đem trẻ em và dân thường vào các cứ điểm quân sự cho chết rồi nói Israel thảm sát người Palestine.
  4. Trong kinh Qu’ran có một đoạn rất rõ ghi rằng „Một người phụ nữ chỉ bằng 1 nửa người đàn ông vì chúng không có trí thông minh và thiếu đức tin. Vì thế chỉ cần 1 đàn ông làm chứng nhưng phải cần 2 phụ nữ để làm chứng.

Kinh Qu’ran cũng nói rất rõ rằng Muhamad dạy phải đánh thuế 1 khoản là xyz đối với người Thiên Chúa hay người Do Thái. Nếu chúng không đồng ý thì hãy giết hoặc tra tấn chúng.

  1. Israel, một quốc gia non trẻ – tiến bộ – dân chủ đã là bia đạn cho hàng loạt những tấn công của báo cánh tả và Hollywood trong gần 20 năm nay mặc dù họ luôn làm những việc tốt và cố gắng giải quyết xung đột nhiều nhất có thể. Để tóm gọn lại những xung đột xung quanh israel/palestine, xin chốt một câu duy nhất:

„Những tay hồi giáo cực đoan ở Gaza và bờ tây sông Jordan muốn Israel biến mất mãi mãi và không chấp nhận bất cứ thoả thuận nào cho đến khi điều đó xảy ra“.

  1. Bản thân diễn viên Gal Gadot(Wonder Woman) dù là người Israel và từng phục vụ trong quân đội Israel là IDF vẫn không dám lên tiếng phản đối Hamas vì áp lực quá lớn của truyền thông . Cô ta chỉ dám nói „yêu cầu giữ Hoà Bình“ mặc dù đất nước cô ta vừa bị nả hàng nghìn quả rocket bởi những tay Hồi Giáo cực đoan.
  2. Nếu bạn nghĩ Israel là kẻ xấu còn Palestine là thường dân vô tội bị áp bức thì chúc mừng bạn, bạn đã bị đầu độc.

Ps: một thông tin rất hay hữu ích sưu tầm qua bài viết để chúng ta hiểu rõ hơn về Israel, Palestine

 

(Cavil Nguyen )

 

***

Bài đọc thêm:

 

Không thể gọi là xâm lược một mảnh đất vốn không thuộc chủ quyền của một quốc gia xác định

„Xâm lược hay xâm chiếm, được hiểu là hành động lấy đồ vật người khác, hay tổ chức khác hoặc quốc gia khác làm của mình“.

 

Israel là một quốc gia theo công pháp quốc tế :

 

Có dân cư xác định;

Có lãnh thổ xác định;

Có chính quyền đại diện, quản lý;

Có khả năng tham gia và bảo đảm các nghĩa vụ quốc tế.

 

Palestine chưa phải là một quốc gia.

 

Trước Đệ nhất Thế chiến (1914 – 1918), Palestine là một vùng đất thuộc Đế chế Ottoman. Như đã nói, không tồn tại dân tộc Palestine và cũng không có chủ nghĩa dân tộc Palestine tại đây.

Sau Đệ nhất Thế chiến, với tư cách là một quốc gia thua trận, cộng với những vấn đề nội địa, Đế chế Ottoman chính thức tan rã và nhiều vùng đất thuộc địa của nó trước đó được đặt dưới mô hình lãnh thổ ủy trị của Hội Quốc Liên (League of Nations Mandate territories). Vương quốc Anh được giao quản lý Palestine theo sự ủy quyền của Hội Quốc Liên.

Sau Đệ nhị Thế chiến (1939 – 1945), không còn đủ sức kiểm soát các phong trào vũ trang và các lãnh chúa quân sự tại đây, Vương quốc Anh đưa tình huống Palestine lên Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) để cộng đồng quốc tế xem xét.

 

 

Dương Hoài Linh

 

(Thesaigonpost)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen