Seite auswählen
Xin giới thiệu cuốn sách „LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỚI ĐỘC TÀI BỊ LẬT ĐỔ VÀ NỀN DÂN CHỦ CHIẾN THẮNG?“ của nhà chính trị học Marcel Dirsus, sinh năm 1990, chuyên nghiên cứu về thể chế các nước độc tài. Bài phỏng vấn dưới đây của nữ nhà báo Kathrin Gulnerits tiết lộ một phần nội dung cuốn sách.
Tôi xin dịch bài phỏng vấn này để độc giả tham khảo đề tài rất hay này.
+++
Giới lãnh đạo Iran đang chịu áp lực chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Vẫn chưa rõ liệu một cuộc đảo chính và thay đổi chế độ có xảy ra hay không. Các nhà độc tài sụp đổ như thế nào – và tại sao họ thường sợ chính các tướng lĩnh của mình hơn là phe đối lập? Nhà khoa học chính trị Marcel Dirsus giải thích cách thức vận hành quyền lực trong các chế độ độc tài.
Kathrin Gulnerits
Thưa ông Dirsus, ông viết cuốn sách này cho đối tượng nào?
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến Công-gô và làm việc cho một nhà máy bia ở đó với mục đích cố tình tránh xa chính trị. Nhưng rồi tôi đã chứng kiến những hậu quả của một cuộc đảo chính bất thành. Tiếng súng, tiếng nổ, sự hỗn loạn. Những chứng kiến đó cứ bám đuổi tôi. Kể từ đó, tôi luôn suy nghĩ về việc bất ổn chính trị phát sinh như thế nào, chế độ độc tài vận hành ra sao, những người này duy trì quyền lực bằng cách nào, và làm thế nào để có thể lật đổ họ. Thời đại chúng ta mà cố tình phớt lờ các nhà độc tài thì đã qua rồi.
Ông viết rằng các chế độ độc tài thường bị lật đổ bởi các nhóm thân cận của quân đội hoặc giới tinh hoa. Tại sao?
Mọi nhà lãnh đạo chính trị đều phụ thuộc vào người khác. Câu hỏi đặt ra là, phụ thuộc vào ai? Trong các nền dân chủ đang hoạt động, bạn cần rất nhiều phiếu bầu để giành và duy trì quyền lực. Quyền lực càng tập trung và chế độ càng kém dân chủ, thì số lượng những người cần thiết để giữ quyền lực cho độc tài càng thu hẹp.
Một người như Kim Jong-Un có thể chỉ cần đến 200 hoặc 300 gia đình. Đó là các tướng lĩnh hàng đầu, điệp viên tình báo, cố vấn, gia đình của ông ta. Dân số phần lớn mặc kệ không quan tâm đến việc ai nắm quyền. Thoạt nghe thì có vẻ thuận tiện, nhưng nó có thể nhanh chóng trở thành một cái bẫy.
Nếu Putin mất 30 vị tướng không phù hợp, ông ta có thể mất quyền lực. Và nếu Putin mất quyền lực, ông ta sẽ mất nhiều hơn nữa: Hơn hai phần ba số nhà độc tài bị buộc phải sống lưu vong, bị cầm tù hoặc bị giết sau khi thất sủng. Điều này tác động đáng kể đến động lực của những người nắm quyền.
Sự phụ thuộc vào số ít như vậy bắt nguồn từ đâu?
Trong hệ thống chính trị ở những nước này không có lòng trung thành thực sự. Những chế độ này sống dựa trên cảm giác không thể tránh được. Nhưng nếu những người xung quanh họ có ấn tượng rằng, có một giải pháp thay thế chính thể, thì những nhà độc tài có thể mất quyền lực cực kỳ nhanh chóng. Những kẻ độc tài luôn sống trong nguy hiểm.
Có nghĩa là Putin có thể sụp đổ, mặc dù chúng ta cảm thấy ông ta muốn nắm quyền trọn đời?
Putin hiểu rất rõ cách duy trì quyền lực của mình. Điều này thể hiện rõ, khi ông ta chủ đích xây dựng bộ máy an ninh. Các nhà độc tài thường sợ binh lính của chính mình, thường còn sợ hơn cả lực lượng nước ngoài. Putin cũng không ngoại lệ, và do đó, ông ta đã xây dựng lực lượng an ninh của mình với mục tiêu không thể lật đổ ông ta. Nhưng điều này lại dẫn đến một mâu thuẫn về mục đích: Nếu bạn xây dựng quân đội sao cho nó không lật đổ bạn, trên thực tế nó sẽ trở nên kém hiệu quả hơn khi có chiến tranh.
Liệu quân Wagner dưới quyền Yevgeny Prigozhin có phải là một xung đột lợi ích?
Trong trường hợp này, Putin đã tạo ra một con quái vật hành quân sai hướng. Nhìn lại, người ta có thể nói rằng nó không thể hoạt động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng sự việc đã không diễn ra như vậy. Một vài vị tướng có ấn tượng rằng, quân Wagner có lẽ đang ở vị thế mạnh hơn, Putin có thể sụp đổ. Khi mất đi những nhân vật chủ chốt, mọi thứ có thể diễn ra nhanh chóng.
Putin còn tồn tại trên chính trường toàn cầu được bao lâu?
Tôi không có quả cầu pha lê trong suốt. Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là khi ông ta chết hoặc mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Các nhà độc tài cố gắng giữ bí mật về bất kỳ căn bệnh nào, càng lâu càng tốt. Bởi vì họ sợ rằng giới tinh hoa xung quanh sẽ thay lòng đổi dạ. Chúng ta cũng biết rằng, các nhà độc tài thường mất quyền lực khi họ thua trận. Đó là một kịch bản có thể xảy ra. Phương Tây có thể đã gây ảnh hưởng đến điều đó. Nhưng điều này cũng dẫn đến những lo ngại ở nhiều thủ đô phương Tây về hậu quả có thể xảy ra nếu Putin chịu quá nhiều áp lực. Liệu ông ta có sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn nếu cảm thấy mình đã bị dồn vào đường cùng không?
Quy tắc 3,5% là gì?
Các nhà độc tài chùn bước khi khoảng 3,5% dân số được huy động chống lại họ. Nếu việc kích động này thành công, sự phản kháng ôn hòa có thể mang lại hiệu quả.
Tại sao?
Nếu người dân xuống đường, nhà độc tài phải phản ứng. Điều đó có nghĩa là phải sử dụng vũ lực. Nếu ngày hôm sau có thêm nhiều người xuống đường hơn nữa, có lẽ dùi cui không còn đủ nữa. Nhưng việc ra lệnh bắn không phải đương nhiên đồng nghĩa với việc sẽ có tiếng súng nổ. Ví dụ, bởi vì cái gọi là giới tinh hoa trong cung điện có thể từ chối thực hiện lệnh – như đã xảy ra ở Leipzig năm 1989.
Tại Leipzig, các sĩ quan quân sự địa phương biết rằng có quá nhiều người trên đường phố. Họ phải đối mặt với lựa chọn để người dân tiếp tục biểu tình hoặc ra lệnh bắn. Không ai muốn chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát hàng loạt này, vì vậy họ đã để người dân hành động tiếp.
Tại Quảng trường Thiên An Môn, người ta đã chặn đứng…
Đúng vậy, nhưng ở đó, quân đội Trung Quốc cũng gặp vấn đề với việc binh lính từ chối thực hiện mệnh lệnh này. Nhưng như thế là chưa đủ. Chế độ ở Đông Đức cũng đe dọa thực hiện giải pháp kiểu Trung Quốc, với hy vọng người dân sẽ không xuống đường. Nếu – và tôi không muốn đưa ra quá nhiều ý tưởng – một nhà độc tài muốn lực lượng an ninh nổ súng, thì lực lượng đàn áp đến từ vùng có người biểu tình phải được thay thế. Quân đội thực hiện cuộc đàn áp này ở Bắc Kinh hầu hết không đến từ Bắc Kinh.
Tôi là dân Leipzig, tôi đã có mặt trên đường phố. Liệu tôi có là nhân chứng cho một may mắn lịch sử không?
Dù thế nào thì chế độ này cũng sẽ sụp đổ, nhưng có thể phải trả giá với số nạn nhân cao hơn nhiều. Sự may mắn lớn nhất là cách diễn ra cuộc cách mạng. Thật đáng trân trọng lòng dũng cảm đó.
Có rất nhiều yếu tố tâm lý liên quan, phải không?
Cực kỳ đáng trân trọng. Một Saddam Hussein trong văn phòng sẽ không phải là một đồng nghiệp tốt. Nhưng, điều này cũng quan trọng: Thật không đúng khi nghĩ rằng, những người này hoàn toàn mất trí. Đại đa số các nhà độc tài đều có lý trí. Ngay cả việc họ giết người và tra tấn. Trong hệ thống mà họ đang sống, đó là một cách để duy trì quyền lực.
Từ góc nhìn của một nhà độc tài, đó là một cuộc sống vô cùng mệt mỏi…
Câu đầu tiên trong cuốn sách là: Những nhà độc tài quyền lực nhất thế giới phải sống một cuộc sống trong sợ hãi. Phần lớn thời gian trong ngày của họ chỉ đơn giản là để tồn tại.
Cuốn sách của ông cũng được gọi là cẩm nang dành cho những kẻ độc tài. Điều đó có làm ông khó chịu không?
Đó không phải là một lời chỉ trích không chính đáng. Thật khó để viết một cẩm nang về cách lật đổ những kẻ độc tài mà không đề cập đến cách họ duy trì quyền lực. Nhưng tất nhiên, tôi đã nghĩ về việc liệu có nguy cơ gì không khi vạch đường cho những người không phù hợp.
Có một mô hình nào lật đổ đổ độc tài không?
Hầu hết tất cả những cuộc lật đổ này đều có điểm chung khi người tin rằng, có thể có một giải pháp khác thay thế, thậm chí có thể tốt hơn. Nếu điều đó đến được đúng người, thì có thể dẫn đến sự sụp đổ của những kẻ độc tài.
Nhưng đôi khi bạn gặp may, hoặc những kẻ độc tài đưa ra những quyết định ngu ngốc. Một số người trong số họ đơn giản là không thông minh hoặc không giỏi trong cương vị của họ. Nhiều người ngày càng xa rời thực tế và sau đó mắc phải những sai lầm thảm khốc. Nhưng nếu bạn ở sai nơi, sai thời điểm, bạn có thể bị bắn.
Nói về các giải pháp thay thế. Navalny không phải là một giải pháp thay thế hay sao?
Navalny là mối đe dọa đối với Putin vì ông ta là một lựa chọn thay thế rõ ràng. Nhưng ông ta đã không thuyết phục được đủ số người nên Putin vẫn chiếm ưu thế. Thật bi thảm. Người ta muốn lấy Navalny ra làm ví dụ. Cái giá phải trả cho một chế độ độc tài thường thấp hơn khi đàn áp một cá nhân so với việc đàn áp quần chúng. Đó là lý do tại sao việc giám sát lại rất quan trọng vì nó làm giảm chi phí đàn áp. Người ta có thể phân biệt giữa những người thực sự gây ra mối đe dọa cho chế độ và những người không gây ra mối đe dọa. Người ta cần chống lại những người gây ra mối đe dọa thực sự cho chế độ.
Các nền dân chủ phương Tây đóng vai trò gì trong vấn đề này?
Ngay cả các nền dân chủ cũng có nhiều mâu thuẫn khi đối phó với các chế độ độc tài. Có lợi ích kinh tế, lợi ích an ninh và các lợi ích chính trị. Tất cả những điều này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Vấn đề không chỉ là những gì các nền dân chủ muốn, mà còn là những gì họ thực sự có khả năng làm. Chúng ta vừa đánh giá quá cao lại vừa đánh giá quá thấp chính bản thân mình. Tùy nước, tùy thể chế độc tài.
Ông cũng đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về chủ đề lưu vong. Tại sao vậy?
Làm một nhà độc tài không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng, sống lưu vong cũng vậy. Trước đây, những nhà độc tài bị lật đổ dễ dàng tìm được chốn lưu vong. Ngày nay, điều đó khó khăn hơn. Cho nên nó càng làm tăng động lực duy trì quyền lực bằng vũ lực. Assad đã chứng minh điều này một cách tàn bạo, sử dụng bom thùng và vũ khí hóa học chống lại chính người dân của mình.
Vậy, chẳng phải tốt hơn nên có một mô hình như các quốc gia thứ ba an toàn cho các nhà độc tài hay sao?
Quyết định này tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nhưng ít nhất chúng ta nên ghi nhớ điều đó. Tôi không ủng hộ việc chúng ta chứa chấp một Putin hay một Tập Cận Bình, ví dụ sau khi tấn công Đài Loan. Nhưng chúng ta phải xem xét ý nghĩa đối với người dân ở đó khi các nhà độc tài không thể tẩu thoát.
Phải chăng các chế độ độc tài ngày nay có vẻ ổn định hơn thực tế?
Việc chúng có vẻ ổn định hiện nay không có nghĩa là chúng thực sự ổn định. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ hoặc một kế hoạch đảo chính đã cận kề đến mức nào. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu những điểm yếu của hệ thống này, cho nên tôi rất lạc quan về tương lai của nền dân chủ.
Tại sao sau rất nhiều cuộc đảo chính hiếm khi kết thúc bằng một nền dân chủ năng động?
Bởi vì giới tinh hoa hưởng lợi từ chế độ độc tài và muốn duy trì nó. Vào thời điểm đó, Assad con được chọn làm người kế nhiệm không phải vì họ nghĩ ông là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, mà vì họ tính toán rằng điều này sẽ làm giảm nguy cơ sụp đổ toàn bộ chế độ.
Điều này có nghĩa là giới tinh hoa hoàn toàn không quan tâm đến dân chủ hóa, vì nó sẽ khiến họ nghèo đi và kém quyền lực hơn. Giới tinh hoa không quan tâm đến vấn đề dân chủ hóa đất nước. Vì vậy, hết nhà độc tài này đến nhà độc tài khác lên ngôi. Khi giới tinh hoa không thể thống nhất được với nhau, hỗn loạn thường xảy ra.
Tài nguyên đóng vai trò gì trong việc duy trì chế độ độc tài?
Dầu mỏ và chế độ chuyên chế thường song hành với nhau. Duy trì hệ thống này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tận dụng đàn áp. Để ngăn chặn giới tinh hoa chống lại bạn vào một lúc nào đó, bạn phải cho họ tiền bạc hoặc quyền lực. Nếu có dầu mỏ, bạn có rất nhiều tiền để phân phối. Bạn cũng không lượng dân có trình độ học vấn cao để biến dầu mỏ thành tiền. Không cần phải giám sát các trường đại học, nơi có thể là nguồn kháng cự. Do đó, các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn sẽ kém hiệu quả hơn. Chúng ta thấy điều này ở Nga.
Những dấu hiệu nào cho thấy nền dân chủ đang suy yếu? Ví dụ Trump.
Điều quan trọng là phải phân biệt giữa những điều tồi tệ hoặc vô đạo đức và những điều muốn đánh bại nền dân chủ. Trump không phải là một nhà độc tài, nhưng rõ ràng ông ta muốn trở thành một nhà độc tài. Câu hỏi đặt ra là, điều gì đứng giữa Trump hiện tại và một Trump độc tài?
Kịch bản đáng sợ nhất sẽ là thay thế những người xung quanh ông ta bây giờ bằng những người trung thành cũng có năng lực. Vì vậy, một người biết phải làm những gì để cải tổ lại Lầu Năm Góc là trường hợp xấu nhất. Những người mà Trump đã chọn, phần lớn, không thực sự có năng lực. Rất có thể Trump sẽ tự làm suy yếu bản thân vì sự bất tài của mình.
Ông cũng đưa ra những khuyến nghị để lật đổ các nhà độc tài. Chiến lược nào đặc biệt hứa hẹn?
Nếu có thể, chiến lược tốt nhất là biểu tình bất bạo động. Tôi rất hoài nghi về các cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài, vì trong quá khứ chúng hiếm khi dẫn đến dân chủ hóa. Tuy nhiên, sự thật là: Đến một lúc nào đó, sự trả giá sẽ trở nên quá cao, đến mức bạn phải xem xét lại liệu có nên tiếp tục hay không.
Liệu có chế độ độc tài nào ổn định hơn chúng ta tin hay không?
Chế độ độc tài độc đảng thường ổn định hơn chế độ độc tài cá nhân. Điều này là do các quyết định không do một người quyết, mà bởi một vài người ở cấp cao nhất. Điều này thường hiệu quả hơn trong việc duy trì quyền lực. Càng cá nhân hóa, bạn càng dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.
Nguyễn Thế Tuyền dịch ra Việt ngữ