Seite auswählen

„Nguồn gốc của bất công không phải là việc tài sản được tập trung hay phân chia theo cách nào, mà là việc quyền lực bị tập trung vào một nhóm người không chịu sự kiểm soát của pháp luật và các thiết chế độc lập.

Khi quyền lực không được kiềm chế, nó có thể khoác bất kỳ chiếc áo nào: cộng sản, tư bản, dân tộc chủ nghĩa hay tôn giáo. Chiếc áo thay đổi, nhưng bản chất của sự lạm quyền vẫn vậy.“

 

 Hoài Linh Ngọc Dương

Có lẽ một trong những sự nhầm lẫn lớn nhất của nhân loại suốt hơn một thế kỷ qua là tin rằng mọi đau khổ của con người bắt nguồn từ cái tên “cộng sản” hay “tư bản”.

Trên thực tế, lịch sử cho thấy những cái tên chỉ là lớp vỏ. Vấn đề cốt lõi luôn nằm ở quyền lực: quyền lực được tổ chức như thế nào, được kiểm soát ra sao và có cơ chế nào ngăn chặn sự tha hóa của quyền lực hay không.

Nguồn gốc của bất công không phải là việc tài sản được tập trung hay phân chia theo cách nào, mà là việc quyền lực bị tập trung vào một nhóm người không chịu sự kiểm soát của pháp luật và các thiết chế độc lập.

Khi quyền lực không được kiềm chế, nó có thể khoác bất kỳ chiếc áo nào: cộng sản, tư bản, dân tộc chủ nghĩa hay tôn giáo. Chiếc áo thay đổi, nhưng bản chất của sự lạm quyền vẫn vậy.

Thế kỷ XIX chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản công nghiệp.

Cùng với những thành tựu to lớn về năng suất và khoa học kỹ thuật là những mặt trái rất nghiêm trọng: điều kiện lao động khắc nghiệt, trẻ em phải làm việc trong nhà máy, khoảng cách giàu nghèo lớn và các cường quốc mở rộng thuộc địa để tìm nguyên liệu và thị trường.

Chính trong bối cảnh ấy, các phong trào công nhân và các học thuyết xã hội chủ nghĩa, trong đó có chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx và Friedrich Engels, xuất hiện như một phản ứng trước những bất công mà nhiều người lao động phải đối mặt.

Đó là một hiện tượng lịch sử cần được nhìn nhận trong bối cảnh của nó, thay vì chỉ bằng cảm xúc chính trị của thời hiện đại.

Tuy nhiên, từ những học thuyết ấy đến các chế độ tự xưng là cộng sản trong thế kỷ XX là một khoảng cách rất lớn. Nhiều chính quyền sau khi giành được quyền lực nhân danh cách mạng đã xây dựng mô hình nhà nước tập trung quyền lực tuyệt đối vào một đảng hoặc một nhóm lãnh đạo.

Khi không còn báo chí độc lập, không còn bầu cử cạnh tranh, không còn tòa án độc lập và không còn quyền tự do phản biện, quyền lực gần như không có cơ chế kiểm soát.

Chính trong môi trường ấy, những bi kịch lớn đã xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau.

Vì vậy, nếu quy mọi tội ác của các chế độ độc tài ấy hoàn toàn cho bản thân học thuyết cộng sản thì đó cũng là một cách nhìn đơn giản hóa lịch sử.

Trách nhiệm trước hết thuộc về những người cầm quyền và cách họ tổ chức quyền lực, chứ không chỉ ở tên gọi của hệ tư tưởng mà họ sử dụng.

Một số tác giả Việt Nam, trong đó có cuốn Chính đề Việt Nam, cũng đưa ra một lập luận đáng suy ngẫm: sau khi giành được chính quyền, nhiều nhà nước tự xưng là cộng sản trên thực tế đã không xây dựng một xã hội không có giai cấp như lý thuyết ban đầu mô tả.

Thay vào đó, quyền lực kinh tế và chính trị lại tập trung vào tầng lớp lãnh đạo và những nhóm có quan hệ với quyền lực. Quan điểm này là một cách diễn giải về sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn, và vẫn còn nhiều tranh luận trong giới học thuật.

Dù đồng tình hay không, nó cũng gợi ra một câu hỏi quan trọng: liệu vấn đề nằm ở học thuyết hay nằm ở sự thiếu kiểm soát đối với quyền lực của người thực thi?

Điều đáng chú ý là ở phía đối lập cũng tồn tại một sự ngộ nhận khác.

Không ít phong trào nhân danh “chống cộng” thực chất không đấu tranh chống một học thuyết kinh tế hay triết học.

Điều họ chống là những chính quyền độc tài đã tự nhận mình là cộng sản. Nếu một chế độ độc tài mang tên khác, rất có thể họ cũng sẽ phản đối chế độ ấy vì cùng một lý do: quyền lực tuyệt đối.

Do đó, nếu chỉ hô khẩu hiệu “chống cộng” mà không đặt trọng tâm vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập, báo chí độc lập, bầu cử tự do và cơ chế kiểm soát quyền lực thì nguy cơ chỉ là thay thế một nhóm cầm quyền bằng một nhóm cầm quyền khác.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng một cuộc cách mạng có thể lật đổ một nhà độc tài nhưng không tự động tạo ra một nền dân chủ.

Một nguyên lý chính trị thường được nhiều học giả nhắc đến là các chế độ có xu hướng củng cố quyền lực thường xây dựng hoặc nhấn mạnh hình ảnh về một “kẻ thù” để huy động sự ủng hộ của xã hội.

Khi mọi sự chú ý đều hướng về kẻ thù bên ngoài hoặc một nhóm bị quy kết là nguyên nhân của mọi vấn đề, người dân có thể ít chú ý hơn đến việc quyền lực trong nước đang được sử dụng và kiểm soát như thế nào.

Hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở các chế độ tự xưng là cộng sản mà còn có thể xảy ra ở nhiều hệ thống chính trị khác nhau.

Bởi vậy, trong bất kỳ nền dân chủ nào, việc gắn nhãn đối thủ chính trị bằng những khái niệm như “cộng sản”, “phát xít” hay các thuật ngữ cực đoan khác đều cần được xem xét một cách thận trọng và dựa trên bằng chứng cụ thể.

Những nhãn mác đó có thể trở thành công cụ tuyên truyền nếu được sử dụng để thay thế cho tranh luận về chính sách hoặc về việc quyền lực có đang bị lạm dụng hay không.

Một nền dân chủ khỏe mạnh không tồn tại nhờ việc phe nào chiến thắng, mà nhờ việc bất kỳ phe nào cầm quyền cũng bị giới hạn bởi hiến pháp, pháp luật, tòa án độc lập, báo chí tự do, xã hội dân sự và lá phiếu của cử tri.

Đó mới là bài học lớn nhất mà lịch sử để lại.

Nếu quyền lực được kiểm soát, một xã hội có thể sửa chữa những sai lầm của chính mình dù theo mô hình kinh tế nào.

Nếu quyền lực không được kiểm soát, thì dù nhân danh cộng sản, chống cộng, dân tộc, tôn giáo hay thậm chí nhân danh dân chủ, kết cục cuối cùng vẫn có thể dẫn đến sự tha hóa của quyền lực và những vòng lặp của bất công.

Có lẽ vì thế, câu hỏi quan trọng nhất không phải là: “Anh theo cộng sản hay chống cộng?”

Mà phải là:

“Anh sẽ làm gì để không một cá nhân, một đảng phái hay một nhóm lợi ích nào có thể đứng trên Hiến pháp và pháp luật?”

Bởi khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát của pháp quyền, người dân mới thực sự được bảo vệ. Còn khi quyền lực đứng trên pháp luật, mọi khẩu hiệu dù đẹp đến đâu cũng có thể chỉ còn là công cụ để hợp thức hóa sự cai trị.

Hoài Linh Ngọc Dương

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/posts/4483729885106115