Thái Hạo
18-8-2026
Lời giới thiệu từ Tiếng Dân: Có những nỗi đau của cha mẹ tưởng như thời gian có thể làm nguôi ngoai, nhưng sự mất mát của một đứa con thì không bao giờ thật sự biến mất.
Gần bốn mươi năm trước, tác giả Thái Hạo đã chứng kiến cha mẹ mình đau đớn thế nào khi một đứa con nhỏ qua đời. Vì thế, khi nhìn người cha của em Phương Thùy – cô gái được cho là đã bị ông cựu nghị sĩ Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14, cán chết tại gốc cây 55 – xuất hiện trên truyền hình, người viết không khỏi ám ảnh: Phía sau vẻ bình thản ấy là nỗi đau đến mức nào?
Đau hơn nữa, người cha ấy dường như phải đứng trước ống kính để bênh vực người đã gây ra cái chết của con mình, trong khi vẫn phải nhắc đến những điều hoàn toàn xa lạ với nỗi đau của một người cha mất con. Bài viết của tác giả Thái Hạo là một lời chia sẻ với gia đình em Thùy, và cũng là một câu hỏi về lòng người.
***
Khi tôi 6 tuổi, em gái mất vì bệnh nan y. Em được chôn cất trên một cánh đồng đất cát mênh mông, xanh một màu cỏ mềm.
Tôi vẫn nhớ như in, suốt thời gian dài mấy năm sau ngày em ra đi, vì mộ gần nhà, tôi và chị tôi cùng bố lên thăm em luôn luôn. Ba bố con ngồi rất lâu bên mộ, bố khóc, hai chị em tôi cũng khóc.
Mẹ thì hiếm khi đi cùng lên mộ em, vì từ ngày em mất, mẹ khóc nhiều quá, đau ốm và suy kiệt như tàu lá héo. Bố không cho mẹ đi, vì mẹ sẽ khóc và ngất đi giữa cánh đồng.
6 năm sau, cuộc sống đã trở lại bình thường, mẹ sinh em trai tôi. Cái “bình thường” ấy, đến nay, đã gần 40 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn thương nhớ em và nhắc em mãi. Dù lúc mất, em chỉ mới là một đứa bé con 4 tuổi.
Tôi vẫn tin, cha mẹ nào cũng như cha mẹ tôi, yêu thương con hơn mạng sống của mình. Ông bố lên VTV tối qua chắc đã phải trải qua một cơn đau ghê gớm nữa khi phải bình thản trước ống kính để bênh vực kẻ đã gây nên cái chết của con gái mình, đồng thời không quên tuyên truyền, nhắc nhở mọi người về thế lực phản động.

Xin cầu nguyện cho em Phương Thùy được an nghỉ. Và cầu chúc gia đình ông bố bình an, sớm nguôi ngoai nỗi đau, để bắt đầu lại cuộc sống, ở nơi không còn con gái bên cạnh.
Em Thùy có lẽ cũng giống em gái tôi, sẽ luôn được sống trong tình yêu và lòng thương nhớ của gia đình. Riêng Thùy, hàng triệu người không quên em. Và chắc em cũng đang rất hãnh diện về bạn bè của thế hệ mình…
_______
Ghi chú: Tựa đề bài viết trên do Tiếng Dân đặt