Bãi Tư Chính là khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thuộc thềm lục địa Việt Nam, không phải là vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam và Trung cộng. Việc Trung cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong khoảng thời gian dài là một hành vi xâm lược.

Ngoài việc phản đối bằng miệng, trao công hàm thì CSVN vẫn chưa dám kiện “bạn mười sáu vàng, bốn tốt” của mình ra Tòa trọng tài Quốc tế.

Nếu Việt Nam không có phản ứng cứng rắn trước hành vi xâm lược của Trung cộng ở bãi Tư Chính thì sẽ phải đón nhận nhiều cay đắng.

Khi Trung cộng quấy nhiễu việc khai thác dầu khí của Mã Lai ở biển Đông, tập trận và bắn tên lửa ở biển Đông, ngay lập tức Mã Lai đã tiến hành tập trận và bắn tên lửa ở biển Đông để đáp trả. Trung cộng đã im lặng và dừng ngay việc quấy nhiễu.

Khi Trung cộng tập trận rầm rộ gần Đài Loan cách đây khoảng 10 ngày, ngay lập tức Đài Loan đã tiến hành tập trận lớn để đáp trả, và đã bắn đi 117 quả tên lửa. Tại sao lại là 117 quả mà không phải là ít hơn hoặc nhiều hơn? 117 là số hiệu tàu hải quân Trung cộng mà Tập Cận Bình ở đó để theo dõi cuộc tập trận.

Ở Biển Đông hiện nay các thông tin về việc Trung cộng tăng tàu đến Bãi Tư Chính đều chỉ là thông tin xuất phát từ một vị giáo sư ở Úc chứ chưa có tờ báo hay cơ quan truyền thông quốc tế nào lên tiếng xác nhận.

GS Thayer, người chuyên nghiên cứu về Việt Nam, cho VOA biết hôm 5.8 rằng có tới 80 tàu Trung cộng tại Bãi Tư Chính, nơi tàu Hải Dương 8 của Trung cộng đang tiến hành các hoạt động khảo sát trong khu vực mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. 

Ông Thayer cho biết thông tin mà ông có được là từ một phóng viên của Thông Tấn Xã Việt Nam. Truyền thông trong nước không đăng thông tin về việc Trung cộng điều thêm hàng chục tàu tới khu vực Bãi Tư Chính để hộ tống tàu Hải Dương 8. 

Nhưng ngay tại quê hương Việt Nam, 94 triệu dân lại quá im lặng và yên tĩnh, các quán nhậu vẫn đông đúc ồn ào náo nhiệt…

Trên FB của mình, luật sư Lê Quốc Quân cho biết: “…Hôm qua một cựu chiến binh chống tàu, giờ làm thợ hồ nói với tôi: Ôi, tôi bị lừa nhiều rồi, giờ thằng Tây, thằng Tàu nào vào mặc kệ”.

Trên trang FB của Nguyễn Văn Hải: Trung cộng lần này không hề hù doạ Việt Nam mà đang thực sự cố tình gây chiến ! Chỉ cần có xung đột là khai hoả tấn công ngay và chiến tranh !!

Một bác tên Phạm Tâm viết thế này:

Vận nước lâm nguy nhưng vẫn chưa thấy quốc hội VN, Chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng lên tiếng về hành động xâm phạm chủ quyền của TC. 

– Đại diện nhân dân im lặng.
– Đại diện chính phủ im lặng.
– Đại diện đất nước im lặng.
– Đại diện lực lượng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân cũng lặng thinh.

Ngó đi ngó lại có mỗi bà chị bộ ngoại giao nói đi nói lại mãi một câu, một vài tờ báo được phép viết một vài bài.

Đặc biệt nhân dân ngày đêm chửi rủa TC mỗi ngày, tin tức thì cứ hóng chờ VOA, BBC, RFI và hóng chờ twitter của giáo sư Carl Thayer ở tận bên học viện quốc phòng Úc.“

(Trích dẫn thông tin trên mạng Internet)

***

Chúng đã cướp, đang cướp và sẽ còn cướp 

Đoàn Bảo Châu


Mấy ngày qua những bài viết về bãi Tư Chính tràn ngập trên FB. Người dân không xuống đường biểu tình nhưng lòng yêu nước thì không thế lực nào kể cả chính quyền Trung cộng hay bọn ôm đít chúng có thể tước đi được. 

Giờ này bọn cướp Trung cộng chắc đang mừng lắm bởi thấy người Việt im lặng trước sự xâm lược của chúng. Sự đàn áp người biểu tình, sự chụp mũ hèn hạ và bẩn thỉu khi gọi tên họ là “thế lực thù địch”, “phản động” của những thằng con hoang đã thành công. 

Những thằng con hoang luôn dùng mĩ từ “đại cục” hay “tình hữu nghị” mà cố tình quên đi Trung cộng là kẻ thù đang chiếm đóng biển đảo của Việt Nam và chúng quyết tâm liếm gần trọn biển Đông để thoả mãn tham vọng bành trướng của chúng. 

Tôi rất tò mò muốn biết bao giờ người dân mới xuống đường. Sự chịu đựng của họ để làm gì nếu không phải tỏ thái độ ghét bỏ chính quyền? Những lần biểu tình trước đây họ đã bị bắt bớ, đánh đập và được các cậu an ninh dạy là chủ quyền đất nước đã được đảng và nhà nước lo. Vậy lần này họ có thực để đảng và nhà nước lo thật không? 

Thực ra thì ai cũng hiểu rằng khi động đến chủ quyền của dân tộc thì đảng và nhà nước không thể lo được nếu như họ mất uy tín với dân. Khi chiến tranh xảy ra, con em nhân dân lại cầm súng, lại ngã xuống thôi. Nhưng điều cay đắng ở đây là lòng yêu nước của họ cũng như đi mượn vậy. 

Sống trên đất nước của mình mà thể hiện lòng yêu nước cũng bị đánh đạp là sao? Lòng yêu nước không phải là trái bóng để nhà cầm quyền thích dùng thì dùng, không thích dùng thì vùi dập.

Cái đường lưỡi bò thể hiện tham vọng của Trung Cộng, người ta in lên áo với cái kéo cắt cái lưỡi, một hình ảnh thể hiện sự phản đối nhưng hà cớ gì mà lại nhằm người mặc những chiếc áo ấy mà đánh đập? 

Đánh để thể hiện tấm lòng tôn kính với bố Trung Cộng chăng? Đánh trong khi thằng bố ấy thực ra là kẻ thù của dân tộc ư? Vậy cái thằng ra đòn với người yêu nước không phải là con hoang thì là gì? Con hoang bởi lớn lên ở đất Việt, ăn cơm gạo của mẹ Việt nhưng thờ thằng bố ăn cướp. 

Trung cộng tuyên bố chủ quyền hầu như trọn biển Đông và chúng quyết tâm để khẳng định điều ấy. Có loại ma tuý mới sinh nào đã khiến nhiều kẻ còn mơ hồ về điều này để còn to mồm nêu cao tình hữu nghị giữa hai nước và kết tội những người phản đối Trung cộng là chia rẽ tình hữu nghị ấy? 

Là một dân tộc nhỏ trước một kẻ thù mạnh thì tinh thần luôn phải cương cường mạnh mẽ. Đừng coi mấy trò uốn éo ngoại giao, ưỡn ngực cong mông vúng vẩy là khôn ngoan, là khéo léo và nhờ mấy cái ấy mà ngăn được tham vọng của thằng bành trướng. 

Đầu óc Trung Hoa thâm sâu như biển, hiểm ác như rừng độc, chẳng có sự khéo léo, mềm mại nào phỉnh lừa được chúng và thay được ý chí mạnh mẽ chống ngoại xâm. Và điều quan trọng là phải luôn phải thể hiện điều ấy ra để kẻ thù hiểu, theo kiểu: “Bố mày thì yếu hơn mày thật đấy, nhưng cứ xâm hại quyền lợi của bố là bố sẽ đánh bằng tất cả sức lực mà bố mày có.” Với ý chí mạnh mẽ và dứt khoát ấy, kẻ thù sẽ phải trờn. 

Đến cái việc đương nhiên phải làm là mang thằng cướp ra toà quốc tế mà còn không dám làm thì làm được cái gì? Rồi tha hồ mà ưỡn ngực công mông, nhe răng cười bả lả xem thằng cướp có nương tay không nhé. 

Tôi xem nhiều clip chính quyền hỗ trợ bọn doanh nghiệp cướp đất của dân lành. Giá như cứ giữ cái tinh thần ấy với kẻ thù của dân tộc thì có phải tốt không. Tôi không hiểu một thể chế do dân vì dân ở điểm gì mà người dân cứ phải kêu gào khóc lóc khi thấy đất đai của mình bị cướp. 

Mấy chục năm đã qua từ năm 1975 nhưng người dân vẫn khổ cực, nếu biết ngày hôm nay thế này thì họ có cầm súng lao vào chiến tranh như thời ấy không? Được gọi là hoà bình bởi không có tiếng súng, nhưng sự đau khổ và uất ức trong lòng họ lại là một cuộc chiến tàn khốc. 

Đấy là một cuộc chiến không tiếng súng, một cuộc chiến đau khổ và sự thất bại luôn thuộc về dân.

Dân mất đất bởi sự bất nghĩa tráo trở của chính quyền và doanh nghiệp bẩn, dân tộc mất biển đảo bởi kẻ thù đội lốt một thằng anh bất nghĩa và tráo trở. Đấy là một thực tại buồn, buồn vô hạn bởi nó thể hiện rằng kẻ xấu, kẻ có sức mạnh là kẻ nắm chân lý. 

Ánh sáng của lương tri, ánh sáng của lẽ phải đang lụi tàn, tinh thần của dân tộc này đã rệu rã và chính những thằng con hoang đi cướp đất của dân, đánh đập khi dân đi biểu tình chống sự xâm lược của Trung cộng đã tạo ra thứ bóng tối bẩn thỉu, đấy là thứ bóng tối đang nuốt những thứ ánh sáng đẹp đẽ của lương tri, tình yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm quật khởi lâu đời của dân tộc. 

Cướp ngoài biển, cướp trong đất liền, cướp sự tử tế, cướp kí ức đẹp đẽ, cướp tương lai trẻ em, cướp nụ cười người già, cướp hy vọng của đôi lứa. Cướp ở đâu cũng là cướp. Chúng đã cướp, đang cướp và sẽ cướp. 

Với tư cách là một người con của đất Việt, tôi xin được chửi rằng:

ĐM bọn con hoang!

Đoàn Bảo Châu
5-8-2019 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen