New York Times

Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld  Larry Buchanan

Dịch giả: T.Vấn

12-10-2020

Lời giới thiệu: Đây là bài 3 trong loạt bài “Hồ sơ thuế của Trump”, đăng trên báo New York Times. Do mỗi bài khá dài, nên chúng tôi chia ra thành nhiều phần để giới thiệu với quý bạn đọc. Bài 1 gồm 8 phần, chúng tôi đã dịch và đăng trên Tiếng Dân từ ngày 28/9/2020 đến ngày 4/10/2020. Bài 2 gồm 5 phần, đã dịch và đăng từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020. Và đây là phần 1 của bài 3, xin được giới thiệu cùng độc giả:

Một vị tổng thống kiêm doanh nhân đã chuyển cấy những kẻ mưu cầu lợi ích từ Washington đến những khu nghỉ dưỡng và khách sạn của mình – và đóng vai kẻ giữ đền cho chính phủ để thu về hàng triệu đô la lợi nhuận.

(Phần 1)

Lúc bấy giờ là mùa xuân ở câu lạc bộ Mar-a-Lago của tổng thống Trump và những kẻ tìm đến tổng thống để cầu lợi đông đảo ồn ào như ong vỡ tổ.

Trong căn phòng khiêu vũ chói chang một màu vàng cũng đầy ắp những người đã góp tiền cho đảng Cộng Hòa, một kỹ nghệ gia sinh trưởng ở Ấn Độ áp lực tổng thống Trump tweet  về sự nới lỏng những quy định nhập cư cho các công nhân ngoại quốc có tay nghề cao và gia đình con cái của họ.

“Ông ta hiến tặng cả triệu đô la”. Ngài tổng thống gật gù nói với các vị khách hiện diện, theo một tài liệu được thu lại về sự kiện xảy ra hồi tháng 4 năm 2018.

Cuối tháng đó, trong phòng ăn của câu lạc bộ, ngài tổng thống “lạc bước” qua gặp một thành viên mới nhất của câu lạc bộ: Ông trùm sản xuất vật liệu đóng gói (packaging) và giấy bìa cứng người Úc; đi theo ông này còn có một phóng viên để khoe khoang vai vế của mình. Ông Trump ngỏ lời cám ơn ông trùm người Úc vì đã cho chạy một quảng cáo trên báo, trong đó, đề cao vai trò của tổng thống Trump trong việc xây dựng một nhà máy sản xuất hộp và chế biến giấy ở Ohio mà ngày lễ khai mạc sắp tới sẽ có sự tham dự của ngài tổng thống.

Và hồi đầu tháng 3, một nhà phát triển địa ốc ở Tennessee – là người đã từng hào phóng hiến tặng tiền của cho buổi lễ tấn phong tổng thống – muốn được vay cả tỉ đô la từ chính quyền mới, nên đã tìm cách gặp ngài tổng thống và xin ngài giúp đỡ.

Ngài Trump khoát tay qua viên luật sư riêng của mình là Michael Cohen: “Lo việc này cho ông ta đi!” Ngài tổng thống nói tiếp, mô tả nhà phát triển địa ốc là “một nhân vật rất quan trọng”. Trong một cuộc  phỏng vấn, Michael Cohen đã kể lại như vậy.

Ra tranh cử tổng thống với tư cách một kẻ đứng ngoài (outsider) Washington, Trump kích thích đám đông trong những buổi vận động tranh cử bằng những lời cam kết sẽ “tát cạn cái đầm đầy nước đọng” (drain the swam).

Nhưng Trump không chỉ thất bại trong việc phá bỏ lề thói vận động tay trong với các giới chức thẩm quyền hầu mưu tìm lợi ích phe nhóm của Washington.

Ông ta thay hình đổi dạng cho nó (đầm lầy), biến các khách sạn và các khu nghỉ giải trí của mình thành lối đi ngõ sau của vành đai, nơi những phúc lợi công cộng, những kinh doanh cá nhân trộn lẫn vào nhau và nổi bật lên trên là sự ngự trị của những nhóm quyền lợi đặc biệt.

Với tư cách là tổng thống đắc cử (President-elect), Trump cam kết sẽ rút lui ra khỏi Tổ Hợp Trump và tự cởi bỏ khỏi các trách vụ trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Với tư cách là tổng thống, ông ta đã tạo nên một hệ thống rao bán những ảnh hưởng trực tiếp đến từ tổng thống, một hệ thống có một không hai trong đời sống chính trị nước Mỹ hiện nay.

Những dữ liệu lấy từ hồ sơ thuế liên bang của Trump và đế chế doanh nghiệp của ông ta mà New York Times phanh phui hồi cuối tháng 9, cho thấy rằng, mặc dù Trump đã dựa vào hình ảnh mình là một doanh nhân thành đạt để thắng cử, nhưng một loạt những tài sản địa ốc của ông ta đang chịu đựng những áp lực tài chính nặng nề, dẫn đến những lỗ lã trong kinh doanh kéo dài hàng thập niên.

Nhưng khi bước chân vào tòa Bạch Ốc, gia đình Trump đã khám phá ra một phương cách tạo nguồn thu nhập mới rất hấp dẫn, béo bở: Những người muốn nhờ vả ngài tổng thống. Báo New York Times điều tra và phát giác hơn 200 công ty, các nhóm quyền lợi đặc biệt (special-interest group) và các chính phủ nước ngoài đã chiếu cố, lui tới các địa điểm dịch vụ, thương mại của Trump, trong lúc tìm cách nhận được những lợi ích từ chính ngài tổng thống và chính phủ của ngài. Khoảng gần một phần tư những sự lui tới chiếu cố ấy trước đây chưa được báo cáo.

Tài liệu thuế – cùng với danh sách hội viên đóng phí của câu lạc bộ Mar-a-Lago, sân golf của Trump ở Bedminster, New Jersey và các nguồn dữ liệu khác – đã tiết lộ số tiền thu được từ nguồn lợi tức doanh nghiệp mới này.

 

 

 

Những cá nhân, nhóm quyền lợi và công ty đã là khách hàng của các cơ sở thương mại dịch vụ của Trump và có doanh nghiệp trước khi chính quyền Trump ra đời được ghi nhận bằng những chấm màu nâu đậm (ở hình trên). Các mũi tên cho thấy dòng chảy của lợi nhuận đổ vào túi của Trump từ các cơ sở kinh doanh của mình. Nguồn ảnh: New York Times

 

 

 

New York Times khám phá, chỉ có 60 khách hàng (được tượng trưng bằng những dấu chấm màu nâu đậm) đối mặt với những khó khăn trước khi chính quyền Trump đem lại cho gia đình ông ta gần 12 triệu đô la lợi nhuận trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Hầu như tất cả nhóm 60 khách hàng này trở nên khấm khá hơn rất nhiều nhờ vào một sự can thiệp nào đó từ chính Trump hay chính phủ của ông ta.Nguồn ảnh: New York Times

Từ lâu, mọi người đều biết Trump điều hành công việc đất nước tại các cơ sở dịch vụ của mình, và những người tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền ông ta cũng chẳng ngại ngần gì trong việc quảng cáo những mối quan hệ có được để bước chân vào vương quốc của Trump. Bộ sưu tập tài liệu của New York Times cho thấy, hàng trăm lời nhận xét của các khách hàng của Trump trên mạng xã hội, trong đó nhiều nội dung rất nồng nhiệt mô tả chi tiết những cuộc viếng thăm, cộng thêm một loạt bài báo được công bố rộng rãi.

Ngoài ra, những cuộc phỏng vấn với gần 250 viên chức điều hành doanh nghiệp, các thành viên câu lạc bộ, các nhà hoạt động hành lang, các nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ, thương mại của Trump, các cựu viên chức và quan chức đương nhiệm trong chính phủ Trump đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự “tâm đầu ý hợp” của các khách hàng của Trump với chính quyền của ông ta – và Trump đã gặt hái được lợi lộc như thế nào khi tái tạo cái đầm lầy Washington.

Để trả lời các câu hỏi chi tiết về bài báo này, một phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, Judd Deere, đưa ra một bản tuyên bố, nói rằng Trump đã “chuyển giao những trách nhiệm điều hành hàng ngày của những doanh nghiệp rất thành công mà ông đã dầy công tạo dựng nên” cho hai người con trưởng thành của mình. Anh ta nói thêm: “Ngài tổng thống mỗi ngày đều giữ lời hứa của mình với người dân Hoa Kỳ, tranh đấu cho họ, tát cạn đầm lầy và lúc nào cũng đặt nước Mỹ lên trên hết”.

Các khách hàng của Trump gồm đủ mọi thành phần: Các chính trị gia nước ngoài và ông  trùm đường mía xứ Florida, tỉ phú Trung quốc và vị hoàng tử người Serbia, những người nhiệt tình với năng lượng sạch và đối phương của họ trong kỹ nghệ dầu khí, những nhà hoạt động chủ trương một chính quyền thu nhỏ và những nhà thầu tìm kiếm bạc tỉ trong ngân sách ngày một phình to của chính phủ liên bang. Chính phủ Trump trao cho họ ngân quỹ, luật lệ và đất đai. Còn Tổng thống thì trao cho họ chức vụ với những sứ mạng đặc biệt và hàm đại sứ, những chiến thắng vừa to lớn, vừa quan trọng như những sắc lệnh của tổng thống và cũng phù du như những dòng tweet của tổng thống cuồn cuộn tuôn ra.

Một số khách hàng của Trump không thu được gì hết vì đã có những người biết điều hơn phỗng tay trên, hoặc vì những xáo trộn xảy ra ở tòa Bạch Ốc, hoặc là vì ngài tổng thống thường ít khi chú ý tập trung vào một điều gì, mà nếu có, cũng chỉ thoáng qua, nên tên của họ không đọng lại được lâu. Nhiều người vẫn còn cố gắng chờ đợi một kết cuộc có hậu vào phút chót. Nhưng rất nhiều người trong số họ trả lời các câu hỏi phỏng vấn rằng, những kết quả tốt đẹp họ nhận được từ chính quyền Trump chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp với chi tiết trước đó họ là khách hàng trong doanh nghiệp của ông ta.

Nhưng bất kể những người này có đạt được điều họ mong muốn hay ra về tay không, thì Trump vẫn có được những mối lợi tài chính. Họ đã trả công cho Trump qua những buổi viếng thăm sân golf, những bữa tiệc cao cấp, qua những dịp nghỉ ngơi giải trí quy mô toàn công ty và những lễ lộc đình đám tại các cơ sở doanh nghiệp của gia đình Trump.

Hơn 70 tổ chức ủng hộ Trump, nhóm doanh nghiệp và chính quyền nước ngoài đã tổ chức những buổi hội hè, gặp mặt tại các cơ sở doanh nghiệp của Trump mà trước đây, họ tổ chức ở những nơi khác, hoặc vẽ vời thêm các dịp tương tự để đổ thêm đô la vào doanh nghiệp của Trump.

Các hiệp hội tôn giáo cũng nhộn nhịp không kém, tổ chức hơn 20 buổi tụ tập cầu nguyện, tiệc tùng và thăm viếng ở đây, lợi dụng việc ngài tổng thống đang được sự ủng hộ của hiệp hội truyền bá Phúc Âm Thiên Chúa Giáo da trắng (White Evangelicals) để gia tăng cường độ gây quỹ và ảnh hưởng chính trị của chính họ. Trước khi có trận đại dịch Covid-19, một vị luật sư có rất nhiều dây mơ rễ má với chính quyền, đã tổ chức những buổi hội họp hàng tháng có tên gọi Trump First Tuesdays với sự tham dự của những kẻ đang theo hầu ngài tổng thống (president’s acolytes).

“Đây là những nhân vật sành sỏi thạo đời, và họ biết thích ứng với những gì liên quan đến ngài tổng thống”. Bryan Lanza, một người hoạt động hành lang (lobbyist) ở Washington, rất gần gũi với chính quyền Trump nhận xét như trên. Lanza nói thêm, bản thân ông ta không đến các cơ sở doanh nghiệp của Trump thường xuyên; ngược lại, nhiều người khác có mặt rất thường xuyên – vì nhiều lý do “chính đáng”.

Anh ta nói:“Đến đó, là đến khu vực thư giãn an toàn của ngài tổng thống. Mar-a-Lago, Bedminster: nơi ngài đến để nghỉ ngơi và lấy sức”.

Những người hiến tặng (donors) thậm chí còn phải trả tiền để được quyền đóng góp tài chính cho ban tranh cử của Trump và Siêu Ủy Ban Hành Động Chính Trị (super PAC – Political Action Committee – gọi là SUPER PAC để phân biệt với PAC). Trump đã tham dự 34 buổi tiệc gây quỹ, tổ chức ở khách sạn và khu nghỉ mát, đem về thêm khoảng 3 triệu đô la thu nhập cho doanh nghiệp của mình. Thỉnh thoảng, Trump cho gọi những người hiến tặng nói trên đứng xếp hàng trước mặt, rồi hỏi họ muốn chính quyền của ông ta giúp đỡ những gì.

Những người khác có thể tìm cách gặp Trump ở khách sạn Trump International ở Washington – nơi Trump thích đến ăn tối ở nhà hàng Steakhouse – thường đích thân viên quản lý nhà hàng ra phục vụ cho Trump – hoặc vào cuối tuần thì ở Mar-a-Lago, nơi ông ta thích xuất hiện vào những dịp khu nghỉ mát này tổ chức các buổi lễ lạc.

Nói tóm lại, cơ hội để gặp Trump không khó với bất cứ ai muốn gặp. Hãy cứ đến các địa điểm doanh nghiệp của ông ta. Theo một thống kê của New York Times, từ ngày nhậm chức tổng thống đến nay, Trump đã viếng thăm các khu nghỉ dưỡng và khách sạn của mình gần 400 ngày.

Pha trộn công việc kinh doanh cá nhân với công việc điều hành quốc gia

 

 

 

Các bản báo cáo chung từ tòa Bạch Ốc và thời khóa biểu hàng ngày. Lưu ý: Ở hai trường hợp, tổng thống Trump đã tham dự hai buổi tiệc gây quỹ trong cùng một ngày.

Trump, với tư cách vừa là doanh nhân vừa là tổng thống, lúc nào cũng để mắt tới các doanh nghiệp của mình hiện đang được điều hành bởi Tổ Hợp Trump do hai người con trai là Eric và Donald Jr. cai quản. Khi tạt ngang qua khách sạn ở Washington, thỉnh thoảng Trump hé lộ cho những người chịu trách nhiệm quản lý biết, ông ta đã được các con mình báo cáo về sự làm việc của họ. Theo các vị cựu viên chức và các viên chức đương nhiệm trong chính quyền Trump, có khi Trump công khai bảo họ “Eric có cho tôi biết các anh làm việc rất tốt”.

Ở Mar-a-Lago, Trump thông báo cho các hội viên kỳ cựu của câu lạc bộ biết rằng, ông ta buộc lòng phải nâng phí hội viên vì có rất nhiều người nôn nóng muốn được gia nhập. Thật vậy, ông ta đã nâng giá – ít nhất là 2 lần – lên đến $250,000 phí gia nhập, được ghi trong đơn xin gia nhập câu lạc bộ Mar-a-Lago.

Theo lời một cựu viên chức trong chính phủ Trump, thỉnh thoảng Eric Trump báo cáo cho cha về một nhóm đặc thù nào đó đã ghi danh tổ chức hội họp tại Mar-a-Lago. Còn theo lời của hai nhân vật có những hiểu biết về sinh hoạt của gia đình Trump, cho biết, trong lúc khảo sát các hoạt động của đế chế kinh doanh của mình tại tòa Bạch Ốc, Trump đã không bỏ lỡ dịp làm quen với danh sách các hội viên câu lạc bộ.

Tuần qua, Tổ hợp Trump đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận được liên tiếp gởi đến, cũng như đã im lặng trước những chi tiết về nhiều vụ việc được nêu lên trong bài báo này.

Ở giữa nhiệm kỳ tổng thống của Trump, câu lạc bộ Mar-a-Lago có thêm một thành viên mới: Brian Ballard, một lobbyist ở Florida, là người đã có những mối quan hệ lâu đời với Tổ Hợp Trump, và cũng nhờ những mối quan hệ này đã biến văn phòng họat động hành lang mới mở của ông ta trở thành một trong những đơn vị kinh doanh phát triển nhanh nhất ở phố K (trung tâm tọa lạc của nhiều văn phòng các nhóm hoạt động lợi ích và vận động hành lang ở D.C. – ND).

Là người tin cậy của ngài tổng thống, Ballard là một vị khách thường xuyên tại Mar-a-Lago. Nhưng ông ta chưa bao giờ ghi danh gia nhập làm hội viên, một chi tiết khiến nhiều người thân cận với ngài tổng thống chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ballard cho biết, ông ta gia nhập làm hội viên của câu lạc bộ “đơn giản vì đó là câu lạc bộ số một thế giới”. Cả Ballard lẫn phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc khẳng định, Trump không dính líu gì đến quyết định gia nhập câu lạc bộ của ông ta. Người duy nhất có thể có ảnh hưởng đến quyết định này, theo lời Ballard, “là người mẹ già 85 tuổi của tôi, bà tỏ ra rất thích khi tôi đưa bà đến ăn tối ở đó.”.

Nhưng theo lời hai người sau đó có cơ hội được nghe chính Ballard kể lại, còn thêm một cách giải thích khác cho quyết định này: Ước muốn của ngài tổng thống đã được truyền đạt đến Ballard một cách rõ ràng – và ông ta không còn lựa chọn nào khác.

(Phần 2)

Ngoài Patio đã đầy khách chưa?

Trước khi nhậm chức, Trump đã có một quyết định sống còn cho đế chế doanh nghiệp đang rối tinh rối mù của ông ta.

Tháng Giêng năm 2017, Trump cương quyết cự tuyệt những lời kêu gọi ông ta nên từ bỏ các hoạt động kinh doanh khi chính thức đảm nhận nhiệm vụ tổng thống. Thay vào đó, Trump đưa tất cả doanh nghiệp của mình vào một quỹ tín thác (trust) với tên người thụ hưởng (beneficiary) là chính ông ta, và tuyên bố rằng làm như vậy sẽ tách rời ông ta ra khỏi mọi xung đột lợi ích, đồng thời giao công việc lèo lái Tổ Hợp Trump cho hai con trai, không quên hứa hẹn rằng họ sẽ không bàn bạc chuyện kinh doanh của Tổ Hợp với ông ta.

Những lời hứa này đã mau chóng bị quên lãng. Chỉ mới vài tuần lễ sau, Eric đã rút lời, tuyên bố với các phóng viên rằng, cứ mỗi 3 tháng, anh ta sẽ cập nhật tình hình doanh nghiệp cho ông bố. Theo một nguồn tin thân cận, cuối năm đó (năm 2017), anh ta đã thông báo cho Trump biết về một đề nghị liên quan đến khách sạn Trump Soho ở Manhattan.

Ở Mar-a-Lago, đôi khi Trump cật vấn những nhân viên làm việc ở đó về tình trạng hoạt động của câu lạc bộ. Theo lời của một số cựu viên chức và đương nhiệm, cũng như các nhân viên của công ty đã từng có dịp chứng kiến những dịp Trump ghé qua Mar-a-Lago, một lần ông ta hỏi: “Bên ngoài mấy dẫy ngồi ở hàng hiên có đông khách không?”. Còn ở khách sạn quốc tế Washington, chỉ mới khai trương một thời gian ngắn trước khi Trump dọn vào tòa Bạch ốc, ông ta luôn hỏi han nhân viên quản lý về tình hình nhận đặt tiệc tại nhà hàng bên trong khách sạn.

Và Trump không ngần ngại báo cho gia đình biết điều gì ông ta không hài lòng. Tại một sự kiện được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Doral trong năm nay, Trump đã than phiền là câu lạc bộ trông ghê quá. Theo một người có mặt lúc đó, ông ta ra lệnh cho Eric phải sa thải ngay người quản lý.

Quyết định của Trump không chịu từ bỏ các hoạt động doanh nghiệp của mình khi bước chân vào tòa Bạch Ốc đã tạo nên một sự xung đột lợi ích ngay trong ngày lễ ông ta nhậm chức. Theo điều tra của New York Times, có ít nhất trên hai chục doanh nghiệp, đã đặt cọc tổ chức hội họp ở các cơ sở doanh nghiệp của Trump trong năm 2017 và 2018, mà lẽ ra họ tổ chức trước khi có chính quyền của ông ta.

Theo các tài liệu về thuế, một số các doanh nghiệp tài chính như Morgan Stanley, đã trả $156,882 chi phí tổ chức một hội nghị tại khách sạn quốc tế Washington năm 2017; các nhà thầu dự án chính phủ tầm cỡ lớn như Deloitte, đã trả ít nhất $347,529 chi phí hội họp ở khách sạn trong tháng 6/2017. Nhóm giao dịch thương mại Washington – the Food Marketing Institute – trả 1.2 triệu đô la cho chi phí hội nghị ở khu nghỉ dưỡng Doral trong năm 2018 và 2019. Cả ba tổ chức này cho New York Times biết rằng, tất cả những sự kiện này họ đã đặt trước từ lâu.

Trump nhận được lợi nhuận kể cả khi những buổi hội họp đặt trước ấy không thể diễn ra. Năm 2017, the American Association of Nurse Practioners đã hủy bỏ một hội nghị dự trù tổ chức ở Doral – theo lời một người phát ngôn của hiệp hội vì lý do ngân sách – và đã phải trả phí hủy bỏ (cancellation fee) gần $100,000.

Hồ sơ thuế không liệt kê chi tiết mỗi một khoản thanh toán mà cơ sở kinh doanh của Trump nhận được. Nhưng để ước lượng được những khoản thu nhập phụ trội (do Trump làm tổng thống – ND) tại Mar-a-Lago, có thể viện dẫn đến những hồ sơ dữ liệu được lưu trữ tại thành phố Palm Beach, Florida, nơi các tổ chức thiện nguyện phải sao nộp những chi phí họ dự trù tổ chức các sự kiện trong hoạt động của mình. Những nhóm doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trước khi chính quyền Trump ra đời đã báo cáo chi phí phụ trội để tổ chức các buổi hội họp tại Mar-a-Lago từ năm 2017 cho đến nay là 3.3 triệu đô la.

Chỉ cần đóng phí ghi danh tham gia một trong những câu lạc bộ của ông Trump, Hội Viên có thể có được cái nhìn bên trong về mọi đường đi nước bước các chính sách của chính phủ (Trump).

Ông Trump tham khảo ý kiến của họ (các hội viên câu lạc bộ do Trump làm chủ – ND) về mối quan hệ Mỹ-Trung và việc chăm sóc sức khỏe các cựu quân nhân. Ông ta ban cho 5 hội viên các chức vụ đại sứ và cho những hội viên khác giữ vai trò cố vấn trong chính phủ của ông ta.

Bill Belichick, huấn luyện viên đội bóng bầu dục The New England Patriots – một phát ngôn viên cho biết ông này là hội viên danh dự được miễn đóng lệ phí tại Mar-a-Lago – được mời tham gia hội đồng cố vấn cho tổng thống về Thể Thao, Thể Dục và Dinh Dưỡng (President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition).

Và Trump không phải là người dễ quên đi những giao ước, quên đi một hội viên câu lạc bộ hoặc một đối tác kinh doanh.

Tháng 5 năm 2020, khi ngài tổng thống cho lệnh triệu tập các viên chức điều hành cơ sở ăn uống, nhà hàng vào tòa Bạch Ốc để bàn về đại dịch Covid-19, trong danh sách có tên Tilman Fertitta, một nhà tỉ phú trước đây từng mở quán cà phê Rainforest Café trong sòng bài của Trump.

Theo một tài liệu ghi lại được từ tòa Bạch Ốc, Fertitta phàn nàn rằng, sự công kích đáng ghét của báo chí đã buộc ông ta phải hoàn lại hàng triệu đô la trong gói cứu trợ của liên bang nhằm mục đích giúp đỡ giới kinh doanh nhỏ thoát ra khỏi tình trạng bế tắc vì các biện pháp đối phó với đại dịch. Vì thế, ông ta yêu cầu chính phủ tạo ra một quỹ cứu trợ thứ hai “dành cho các chủ nhà hàng tư nhân lớn”.

Tuy chẳng có quỹ nào như vậy được lập ra, nhưng Trump vẫn quay qua viên bộ trưởng Ngân Khố của mình, Steve Mnuchin, hỏi: “Này Steve, anh nghĩ sao về đề nghị này?”.

Khi Mnuchin tỏ vẻ ngập ngừng, không dứt khoát, ngài tổng thống lên tiếng khen ngợi nhà tỉ phú Fertitta: “Anh đã mướn nhà tôi trong một thời gian rất dài” và thêm vào, Fertitta chưa bao giờ quỵt tiền thuê tháng nào cả.

Ngài tổng thống nói với viên bộ trưởng Ngân Khố: “Steve à, một đề nghị đáng xem xét đấy. OK? Hãy làm hết sức mình nhé!”

 

(Phần 3)

Làm ăn ngay trên những đường lăn bóng (của sân golf)

Ngay sau cuộc thắng cử không ai mong đợi của Trump năm 2016, David Storch, một nhà quản lý ngành hàng không ở tiểu bang Illinois, là người đầu tiên bước chân vào thế giới trộn lẫn giữa chính trị và kinh doanh riêng tư của Trump.

Hôm trước ngày lễ Tạ Ơn năm đó (2016), một hội viên câu lạc bộ Mar-a-Lago, vốn là bạn chung với Trump và Storch, đã mời Storch đi đánh golf ở một sân ngay bên cạnh khách sạn Trump International. Họ bất ngờ gặp Trump ở phòng ăn của sân golf. Câu chuyện đưa đẩy hết chuyện này đến chuyện kia. Chẳng bao lâu, họ lan man đến thú tiêu khiển xa xỉ của những đường lăn bóng trên sân golf và hệ thống nước ô nhiễm ở nhà tù Palm Beach nằm tiếp giáp ngay bên cạnh.

Vào những ngày tháng cuối cùng của chính phủ Obama, Công ty AAR Corp. của Storch đang cạnh tranh với một đối thủ để giành cho kỳ được hợp đồng béo bở 10 tỉ đô la cung cấp dịch vụ bảo trì máy bay cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hợp đồng này, nếu Storch lấy được, sẽ đóng vai cái trục đưa AAR Corp. bước vào thế giới hợp đồng với những công việc của chính phủ liên bang ngày càng mở rộng. Vào lúc Trump tiếp nhận quyền lực, đối thủ của Storch là DynCorp, đang đưa nội vụ hợp đồng ra trước tòa án Liên Bang.

Lúc ấy, tiềm năng của DynCorp là có thể dựa vào một đồng minh đầy quyền lực là ngài tân tổng thống. Công ty mẹ của DynCorp là Cerberus Capital Management với chủ đồng sáng lập là tỉ phú Stephen A. Feinberg. Ông này đã từng hào phóng đóng góp vào quỹ tranh cử của Trump. Tỉ phú Feinberg lúc này đang còn trong vòng vận động giữ một ghế quan trọng trong nội các của Trump, và DynCorp chuẩn bị những áp lực hành lang để chính phủ hủy bỏ hợp đồng với AAR Corp.

Vào đúng hôm lễ nhậm chức của Trump, Storch dùng mạng xã hội ưa thích nhất của Trump để tweet đi bức hình hai người chụp chung tại sân golf.

“Cầu chúc ngài thành công thưa tổng thống! Ông ta tweet.

David Storch và Trump trên Twitter.

Bản phân tích của New York Times tiết lộ, cùng với trường hợp của AAR Corp., còn có hơn 100 công ty khác mong được làm ăn với chính phủ Liên Bang đã tận tình chiếu cố các cơ sở doanh nghiệp của Trump.

Trong suốt năm kế tiếp, AAR Corp. đã tăng gấp 4 lần chi phí dành cho việc tạo áp lực hành lang, thuê thêm 2 công ty chuyên lo việc này và có những mối quan hệ với Trump. Theo một chuyên gia vận động hành lang, có dính líu đến nỗ lực của AAR Corp., Storch cũng áp dụng một thủ đoạn gây ảnh hưởng khác ít có tính cách truyền thống: Năm 2017, AAR Corp. tổ chức một hội nghị an dưỡng dành cho các giới chức điều hành quản lý của công ty tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral golf resort. Dữ liệu cho thấy, năm 2018 AAR Corp. còn trở lại nơi này một lần nữa vào tháng 6 nóng nực ít mưa, và trả khoản phí tổn là $120,746. Năm sau nữa, AAR Corp. tổ chức một sự kiện ở khách sạn của Trump ở Chicago. Chuyên gia lobbyist (nói trên) cho biết, tất cả những nỗ lực này là nhằm ý định khuyến khích ngài tổng thống có một cái nhìn thiện cảm hơn với công ty.

Trong buổi phỏng vấn và trong nội dung một bản tuyên bố, Storch – bây giờ là chủ tịch của AAR Corp. – xác nhận, công ty của ông ta đã là khách hàng của các cơ sở doanh nghiệp của Trump. Cũng giống như hầu hết các công ty và các viên chức điều hành khác, khi được New York Times đặt câu hỏi, Storch trả lời rằng việc công ty chọn các cơ sở doanh nghiệp của Trump làm nơi tổ chức các sự kiện đều dựa trên giá cả, các điều kiện phục vụ tổ chức và tính cách khả dụng vào thời điểm mong muốn (availability).

Storch khẳng định: “Chúng tôi không hề bị áp lực phải làm một điều gì cụ thể khác biệt với những đối thủ cạnh tranh của mình”.

AAR Corp. vẫn giữ được hợp đồng với Bộ Ngoại giao và các công việc làm ăn với chính phủ tiếp tục gia tăng: Từ khi Trump nhậm chức, AAR Corp. nhận được 10 hợp đồng mới với chính phủ, trị giá tổng cộng 1.35 tỉ đô la.

Ngoài ra, Storch nói thêm, trận golf họ chơi với nhau thuần túy có tính cách giao tế xã hội. “Tôi đã không biết tổng thống đắc cử có mặt ở câu lạc bộ cũng như không hề mong đợi rằng ông ấy cùng tham gia với nhóm chúng tôi trên sân”.

“Người ta thích đến chỗ nào có sự hiện diện của tổng thống”

Hiếm khi có ai đến các câu lạc bộ của Trump chỉ để chơi golf với tổng thống hay chụp hình chung với ông ta hoặc để chỉ tình cờ gặp ông ta trong phòng ăn. Tất nhiên, chính thức thì không phải như vậy, và nhất là khi được các phóng viên của New York Times hỏi. Trong thực tế, rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra, nhất là tại Mar-a-Lago, một dinh thự tư nhân rộng rãi được Trump cải biến thành một câu lạc bộ doanh nghiệp tư vào thập niên 1990s.

Gia đình Trump chiếm khu trên lầu của tòa nhà chính làm nơi ở. Đó là một dẫy những phòng ăn và phòng khách nối liền nhau, được trang điểm hào phóng bằng những vật dụng dát vàng và nền nhà lót gạch kiểu Tây Ban Nha cổ. Mỗi khi về Mar-a-Lago, Trump thường hay xuống dưới lầu để ăn uống, khi thì với khách, khi thì với các hội viên (câu lạc bộ) hoặc cả hai.

Fernando Cutz, một cựu trợ tá an ninh quốc gia thường đi với Trump đến câu lạc bộ, kể lại: “Mọi người biết khi nào tổng thống có mặt ở Mar-a-Lago, nên thường họ đến với khách của mình hay với một ý nghĩ đặc thù nào đó trong đầu. Do vậy, ai cũng có cơ hội để nói ra ý kiến của mình. Và vị tổng thống này, ngài thật sự lắng nghe và nhắc các cộng sự của ngài chú tâm theo dõi”.

Mùa xuân năm 2017, có 2 vị cựu tổng thống của Colombia đến gặp Trump ở Mar-a-Lago với tư cách là khách của một hội viên. Vụ gặp gỡ này được coi như là một đòn ngoại giao làm bỉ mặt vị tổng thống Colombia đương nhiệm. Theo Fernando Cutz, khi tin tức vụ việc bị lọt ra ngoài, các cố vấn tòa Bạch Ốc phải mở lại băng hình lưu trữ nghiên cứu để xác nhận sự việc. Có lần, một hội viên khác đến gặp Cutz để trao kế hoạch cứu vãn hòa bình ở Trung Đông dài khoảng một trang giấy.

Cutz nói tiếp: “Nói thẳng ra, có những ngẫu nhiên, những tình cờ lúc nào cũng hiện diện đâu đó”. Cutz cũng đã từng làm việc trong chính phủ thời tổng thống Obama và đã nghỉ từ mùa xuân 2018.

Những “tình cờ, ngẫu nhiên” này cùng với những người khác xuất hiện mỗi khi ngài tổng thống có mặt ở Mar-a-Lago, bao gồm các vị CEO các công ty, các nhà làm luật thuộc đảng cộng Hòa và kể cả những tay hoạt động lobbyist mong muốn thâm nhập vào thế giới thân cận của tổng thống.

Jeff Greene, một nhà phát triển địa ốc ở Florida, là người vẫn tiếp tục là hội viên của câu lạc bộ dù đã từng có lần “bất đồng” với Trump ngay trước mắt mọi người, bày tỏ ý kiến: “Một khi ông ta trở thành tổng thống, ai cũng muốn vây quanh ông ta”.

Đó không phải là mua bán ảnh hưởng, Greene nói tiếp: “Chỉ là người ta thích đến chỗ có sự hiện diện của tổng thống”.

Mar-a-Lago không giống như những câu lạc bộ khác ở Palm Beach

Thật ra, nói một cách chính xác, các hội viên đóng tiền cho Trump để được vào nhà của ông ta.

Trong các bữa ăn, người ta xếp hàng vây quanh bàn ăn của tổng thống. Các vị khách, thậm chí cả các hội viên, có thói quen ghé lại cám ơn Trump đã cho phép họ có mặt.

Trong khoảng thời gian Trump đang vận động tranh cử và trong những tháng trước ngày lễ nhậm chức, tờ nội san của Mar-a-Lago thông báo, tên của khoảng gần 100 hội viên mới, trong số đó có nhiều tên tuổi dính liền với các quyền lợi kinh doanh ở Washington. Tài liệu thuế tiết lộ, chỉ riêng trong năm 2016, số lệ phí gia nhập của câu lạc bộ thu được xấp xỉ 6 triệu đô la. Vị tổng thống đắc cử đã để ý tới chi tiết này. Trong buổi tiệc đêm giao thừa 2017 ở đây, chỉ vài tuần lễ trước khi nhậm chức, Trump tuyên bố trước đám đông, rằng ông ta buộc phải tăng lệ phí với những “fake people” đang tìm cách gia nhập vào câu lạc bộ.

Trong số những vị khách hiện diện đêm hôm đó có Lev Parnas, một doanh nhân ít được biết đến ở Florida và là người sau này sẽ là một nhà sản xuất phim ảnh và góp phần trong vụ làm áp lực với chính phủ Ukraine, mở cuộc điều tra các đối thủ chính trị của Trump. Parnas, sau này cắt đứt các quan hệ với Trump, kể lại rằng các vị khách có mặt đã cười ầm vì nhận xét của Trump về các tân hội viên (fake people – ND). Ngày hôm sau, lệ phí gia nhập Mar-a-Lago nhảy vọt lên $200,000, một sự gia tăng mà các viên chức quản lý ở đó cho biết, đã được lên kế hoạch từ lâu.

Một hội viên mới, Elliot Broidy, thương nhân ở California có một quá khứ đầy sóng gió, là người đã quyên góp được cả triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của Trump, gia nhập Mar-a-Lago sau cuộc bầu cử 2016. Ông này nói với một thuộc cấp rằng ,đây là một cách để ông ta có thể dễ dàng gặp gỡ tổng thống. Mới tuần vừa rồi, trong một vụ án, Elliot Broidy đã bị cáo buộc có mưu đồ vận động một cách trái phép các viên chức chính phủ, nhân danh một khách hàng người nước ngoài.

Một tài liệu mà New York Times có được, tiết lộ rằng, Bác sĩ Jeffrey P. Feingold, một người dẫn đầu trong việc hiến tặng cho quỹ tranh cử của Trump, đã gia nhập câu lạc bộ từ năm 2017. Cùng năm đó, công ty MCNA chuyên về phúc lợi nha khoa của ông ta mướn một tay lobbyist có quan hệ với Trump để vận động một hợp đồng với các viên chức liên bang phụ trách về Medicare và Medicaid (theo một giới chức quản lý biết chuyện, vận động này đã thất bại). Sau đó, Trump đưa bác sĩ Feingold – một người hoạt động tích cực cho các nguyện vọng của người Do Thái – vào The US Holocaust Memorial Council, làm ủy viên quản trị.

Khi Parnas tìm cách để lọt vào quỹ đạo của tổng thống Trump, ông ta hỏi ý kiến một viên chức làm việc tại tổ chức Super PAC của Trump, America First, làm cách nào để có thể gia nhập câu lạc bộ ở Florida. Viên chức này, có tên là Joseph Ahearn, nói Parnas có thể sẽ nhận được điện thoại từ bác sĩ Feingold, “ông ta muốn ăn trưa với anh ở Mar-a-Lago để thảo luận về việc anh muốn tham gia câu lạc bộ”, một tin nhắn từ máy điện thoại cho biết.

Parnas cho biết, ông ta đã nhận được đơn xin gia nhập từ viên tổng quản lý của Mar-a-Lago dù không còn tha thiết lắm và cũng chưa bao giờ gặp mặt với bác sĩ Feingold. Parnas còn cho biết thêm, một số các cộng sự của Trump tiếp tục nhắc nhở với ông ta về việc gia nhập câu lạc bộ, hàm ý rằng ,gia đình ngài tổng thống sẽ giúp giải quyết nhanh chóng lá đơn.

Đến lúc này, phí gia nhập đã tăng lên đến $250,000. Parnas bảo ông ta không đủ khả năng tài chính để làm việc đó.

(Phần 4)

Ngài tổng thống và ông vua bao bì bìa cứng

Anthony Pratt có thể có đủ khả năng để làm điều đó.

Pratt là bộ mặt của một gia đình giàu có nhất nước Úc, ngự trị cả một đế chế chuyên kinh doanh bao bì đóng gói và tái chế giấy cứng. Giống như nhiều doanh nhân thuộc về những doanh nghiệp đã hoạt động lâu đời, có tăm tiếng và ổn định, ông ta trở thành một tín đồ Trump, tuy có hơi muộn.

Trải qua nhiều năm, Pratt đã cho công chúng thấy mình là một nhà hoạt động từ thiện có quan điểm trung tâm tuy có hơi nghiêng về phía tả một chút (Center-left). Ông ta từng kề vai sát cánh với Ted Turner, xuất hiện ở hội nghị toàn cầu Clinton (Clinton Global Initiative), cam kết đóng góp 1 tỉ đô la để đối phó với sự thay đổi của khí hậu.

Vào cuối mùa tranh cử 2016, ông ta thậm chí còn “chọc quê” khẩu hiệu của Trump: “Nước Mỹ vĩ đại, đã từng luôn vĩ đại và sẽ luôn luôn vĩ đại”. Trên đài truyền hình Fox News, ông ta đã phát biểu như trên.

Hôm đó, Pratt lên đài truyền hình Fox để quảng cáo việc mở rộng kỹ nghệ thực phẩm Hoa Kỳ, một khách hàng chủ yếu của công nghiệp bao bì đóng gói của Pratt Industries. Theo lời những người biết chuyện, bên trong, ông ta đang âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch khởi xướng “Green Jobs” (việc làm xanh) ăn khớp với hướng đi của một chính quyền Clinton trong tương lai.

Nhưng rồi Pratt cũng đã mau chóng thích nghi với chế độ mới. Ông ta xoay chuyển kế hoạch, mở một chiến dịch tạo công ăn việc làm mới theo khuynh hướng ủng hộ Trump và bắt đầu sử dụng các mạng truyền thông bao gồm Twitter để tung ra những lời ca ngợi Trump. Vợ của Pratt, bà Claudine Revere – người Mỹ – chủ một công ty chuyên bán thức ăn trong một khu sân trượt băng của Trump ở New York, đã hiến tặng 1 triệu đô la cho lễ nhậm chức của Trump. Pratt đã có mặt trong buổi lễ đó.

Mùa xuân năm 2017, Pratt gia nhập câu lạc bộ Mar-a-Lago. Cũng khoảng thời gian đó, ông ta thông báo kế hoạch đầu tư 2 tỉ đô la vào việc tạo thêm những việc làm về sản xuất, chủ yếu là ở khu vực Trung Tây (Midwest). Ông ta còn đặt quảng cáo trên tờ báo Wall Street Journal tán dương ngài tổng thống và xuất hiện khoảng 6 lần trên đài truyền hình Fox. Các điều phối viên chương trình của Fox ra sức đánh bóng sự đầu tư của Pratt, coi đó như là bằng chứng cho cuộc trỗi dậy của nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của Trump.

Ngài tổng thống đã không ngần ngại ban cho đồng minh mới của mình nhiều đặc quyền. Mùa thu 2019, tòa Bạch Ốc mời Pratt đến tham dự buổi tiệc khoản đãi quốc khách thủ tướng Úc. Hai ngày sau, Trump xuất hiện trong buổi lễ khánh thành nhà máy của Pratt ở Ohio, một sự kiện biểu trưng cho tính pha trộn giữa quyền lợi chính trị và lợi ích kinh doanh mà Trump và Pratt đang tìm kiếm. Phát biểu với báo The Australian trong năm nay, Pratt tiết lộ, đã bảoTrump rằng ông ta sẽ cho xây một nhà máy lớn ở Pennsylvania.

Pratt tuyên bố với phóng viên: “Tôi biết đó là một tiểu bang lớn mà lại lửng lơ chưa biết ngả về bên nào, nhưng chúng ta cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

 

 

 

Anthony Pratt, Trùm tư bản bao bì bìa cứng người Úc

Pratt có vẻ như muốn khoe khoang mối quan hệ thân thiết của mình với ngài tổng thống.

Trump có mặt ở Mar-a-Lago khi Pratt đang ăn tối ở đó với một phóng viên của báo The Australian Financial Review, và đang ra sức đánh bóng bộ luật thuế doanh nghiệp tổng thống Trump ban hành năm 2017. Bộ luật thuế này đã gia tăng khấu trừ cho những phí tổn vốn tư bản và đã góp phần đưa giá trị tài sản cá nhân của Pratt lên khoảng 2 tỉ đô la, theo sự ước lượng của báo.

Nhằm mục đích đẩy mạnh việc sản xuất và xuất cảng thực phẩm, Pratt tìm cách lấy lòng Sonny Perdue, bộ trưởng Nông Nghiệp của Trump. Theo các tài liệu thu thập được của American Oversight, một nhóm kiểm tra thuộc phe cấp tiến (liberal watchdog), thì câu lạc bộ Mar-a-Lago đã giúp phương tiện cho Pratt làm được công việc đó. Sau khi có mặt ở đó vào cuối năm 2017, Pratt gởi e-mail qua cho Perdue một video ghi lại hình ảnh tổng thống Trump đang tán dương Pratt trong buổi tiệc giao thừa.

Ngày hôm sau, tại Mar-a-Lago, Pratt tổ chức một hội nghị bàn tròn mà ông ta khoe trên Twitter là một phần của Diễn Đàn Thực Phẩm Toàn Cầu (Global Food Forum), một hội nghị diễn ra hàng năm của báo Wall Street Journal mà Pratt là một trong những người bảo trợ. Buổi họp mặt bàn tròn có mặt cả Lou Dobbs từ chương trình Fox Business của đài truyền hình Fox và William Lewis, viên CEO của tạp chí Dow Jones.

Một phát ngôn viên của báo Wall Street Journal tuyên bố rằng, hội nghị bàn tròn nói trên không có liên quan gì đến Diễn Đàn Thực Phẩm Toàn Cầu, mà là một sự kiện chủ xướng bởi một ngành lo về quảng cáo của tờ Dow Jones. Còn người phát ngôn của bộ trưởng nông nghiệp Perdue nói rằng, hai người (Pratt và Perdue) là bạn với nhau từ trước khi có chính quyền Trump và thật là “hết sức kỳ quái” khi người ta nghi ngờ rằng có điều gì mờ ám xảy ra ở đây.

Khi được hỏi về việc này hồi tháng 7, Pratt bỗng nhiên trở nên khép kín, ngược lại với bản tính của ông ta. Sau khi yêu cầu những câu hỏi của New York Times phải được viết trên giấy, một viên chức thay mặt cho Pratt đã từ chối không tiết lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ của Pratt với tổng thống hoặc Pratt có bằng lòng một cuộc phỏng vấn với New York Times hay không.

Nhưng tháng 10 vừa qua, Pratt tỏ ra rất thẳng thắn.

Theo báo The Australian Jewish News, Pratt tuyên bố trước một cử tọa người Úc: “Mục đích chủ yếu của việc trở thành hội viên (của câu lạc bộ Mar-a-Lago –ND) là tôi sẽ có dịp gặp tổng thống Trump 2 hoặc 3 lần một năm, và với mỗi lần gặp như vậy tôi sẽ có dịp nói chuyện với ông ta về công việc kinh doanh sản xuất của mình”.

Là một doanh nhân, Trump cũng đã từng tuyên bố công khai về những ích lợi của việc ủng hộ một chính trị gia thế lực nào đó và tỏ ra ông ta hiểu rất rõ giá trị giao dịch của những mối quan hệ đó. Năm 2015, tại một cuộc tranh luận chọn người đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống, Trump gỉai thích:

“Khi họ gọi, tôi trả lời. Và các ông biết không? Hai năm sau, ba năm sau, khi đến phiên tôi cần họ giúp một điều gì đó, tôi gọi họ – họ sẽ sẵn sàng đáp ứng cho tôi”.

(Phần 5)

Mar-a-Lago, một đối tác thầm lặng

Khi Trump bước đến Washington, thì các lobbyist của công ty Trump cũng theo sau bén gót.

Là một tay môi giới lâu đời và đầy quyền lực ở Florida, Brian Ballard đã từng biết đến ngài tổng thống nhiều năm trước, và cũng đã từng nhân danh các khu nghỉ dưỡng của Trump ở Florida làm áp lực với các nhà lập pháp tiểu bang và các viên chức thiết lập định chế.

Hồi đầu năm 2017, Ballard mở một chi nhánh ở Washington cho công ty của mình hiện đang hoạt động ở Tallahassee, hợp đồng thêm nhiều đối tác mới và bắt đầu nhận thêm các khách hàng trong khu vực liên hiệp doanh nghiệp (corporate), các chính trị gia nước ngoài, những tay có máu mặt đang tìm cách thăm dò đường đi nước bước của chính quyền mới.

Và Mar-a-Lago bỗng trở thành một đối tác thầm lặng, đón tiếp các khách hàng mới và những mối quan hệ quyền lực mới. Một trong những cơ hội đầu tiên – và bất trắc nhất – liên quan đến mối quan hệ kinh doanh với Ukraine, một quốc gia sau đó nằm ở trung tâm vụ án đàn hặc Trump (Impeachment Trial).

Dịp may đến với Ballard ngay sau ngày bầu cử, khi một viên chức cao cấp trong chính quyền Ukraine đến Mar-a-Lago ăn tối với Parnas và gặp mặt sơ giao với Trump, máy ghi hình lưu trữ cho thấy. Parnas kể lại, tối hôm đó, Parnas và viên chức Ukraine đã bàn tính việc mướn Ballard làm việc cho họ.

Chẳng bao lâu sau, Roman Nasirov, tên viên chức cao cấp Ukraine, đã mướn Ballard qua một công ty pháp lý để “ủng hộ” họ trước chính phủ Hoa Kỳ, theo nội dung bản hợp đồng. Trong lời tuyên bố gởi tới New York Times, Ballard cho biết, ông ta đã ký bản hợp đồng ấy với sự hiểu biết rằng, đồng thời ông ta cũng thay mặt các nhà đầu tư khác nữa, nhưng cuối cùng, ông ta không được yêu cầu “làm việc gì hết”, nên Ballard cắt đứt mọi quan hệ với họ sau 2 tháng ký kết hợp đồng. Tuy vậy, theo các tài liệu và các cuộc phỏng vấn, Ballard vẫn nhận $200,000 tiền thù lao và cũng đã đề nghị sẽ đại diện cho chính phủ Ukraine ở Washington nhưng lời đề nghị không bao giờ thành hiện thực.

Theo một nguồn tin thông thạo vấn đề, năm ngoái, các công tố Liên bang ở Manhattan đã gởi trát đòi công ty pháp lý của Ballard nộp tất cả các chi tiết liên quan đến mối quan hệ của Ballard với Nasirov, người đã bị cáo buộc tội tham nhũng ở Ukraine, và của Ballard với Parnas, người đã bị tòa án Liên bang kết tội.

Khi Trump về Florida để mở tiệc gây quỹ, địa điểm luôn luôn là ở Doral hoặc Mar-a-Lago, và tất nhiên luôn luôn có mặt của Ballard, với chức vụ mới toanh là phó chủ tịch vùng phụ trách về tài chính của Ủy ban Toàn Quốc đảng Cộng Hòa. Câu lạc bộ của Trump quả là đã tạo được bầu không khí tốt lành cho các doanh nghiệp của Ballard.

Một lần, viên tổng thống của nước cộng hòa Dominic cần được tiếp xúc với những người thiết kế chính sách của Hoa Kỳ, Ballard bèn gọi điện thoại cho người hội viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago đang được Trump chuẩn bị bổ nhiệm làm đại sứ ở đó tiếp xúc. Lần khác, viên đại sứ của Kosovo muốn nhắc nhở Trump về lời yêu cầu tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh, và ngay lập tức, Ballard đã có thể níu áo Trump ở tại câu lạc bộ của ông ta.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ballard đã phủ nhận ý kiến cho rằng tư cách hội viên câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ta, hay việc thường xuyên là khách hàng lui tới các cơ sở doanh nghiệp của Trump đã giúp ông ta có được danh hiệu “nhà lobbyist quyền lực nhất của Trump ở Washington”, như tờ báo Politico đã gọi ông ta hồi năm 2018.

Ballard nói: “Mar-a-Lago là một địa điểm tuyệt vời. Mấy chục năm nay tôi luôn thích thú được đến đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến nó theo nghĩa là một phương tiện chiến lược kinh doanh. Thật hết sức buồn cười”.

Đã có ít nhất 2 công ty liên quan đến các hội viên Mar-a-Lago đã mướn Ballard để lobby chính quyền hoặc làm các công việc khác.

Có khoảng chừng 5 hay 6 khách hàng của Ballard hoặc các tổ chức có quan hệ chặt chẽ với họ cũng đã từng lui tới các cơ sở doanh nghiệp của Trump,

Một trong số họ là nhóm GEO, một công ty tư nhân nhận hợp đồng cai quản nhà tù, có bản doanh ở Boca Raton, Florida, cũng nôn nóng mong có cơ hội mở rộng các hợp đồng Liên Bang.

GEO đã hiến tặng rất hào phóng cho Super PAC ủng hộ Trump và góp $250,000 cho buổi lễ nhậm chức của ông ta. Hồi đầu năm 2017, khi GEO đang vận động chính quyền thay đổi chính sách giới hạn việc sử dụng loại giường thương mại dùng trong nhà tù, họ cũng đã thuê Ballard trong vụ này. Mùa thu cùng năm, GEO đã dời hội nghị lãnh đạo thường niên vào tổ chức ở Doral.

Những mối quan hệ của GEO với các cơ sở kinh doanh của Trump còn đi sâu hơn nữa. Những dữ liệu về thuế mà New York Times thu thập được cho thấy, công ty này trả cho Mar-a-Lago $32,100 trong 2 năm đầu của chính quyền Trump, giữa lúc GEO đang bị chỉ trích nặng nề về việc điều hành các trung tâm giam giữ di dân theo một hợp đồng Liên bang.

Người sáng lập công ty GEO, George C. Zoley, cũng thường xuyên ghé lại khách sạn của Trump ở Washington, theo một nhân vật đã có dịp gặp gỡ ông ta ở đó.

Trong một cuộc gặp gỡ riêng năm 2018, Zoley nói với một đối tác doanh nghiệp rằng, ông ta coi những quan hệ với chính quyền như là một sự “giao dịch”. Giải thích về việc thường xuyên sử dụng khách sạn của Trump, Zoley cho rằng, sẽ hữu dụng nếu người ta nhìn thấy mình ở đó, theo lời kể lại của người bạn đối tác với Zoley – người này xin được giấu tên vì cuộc nói chuyện của hai người chỉ trong vòng riêng tư.

Người phát ngôn của GEO không trả lời những thắc mắc của New York Times.

Chẳng bao lâu sau khi GEO thuê Ballard, bộ Tư Pháp đã hủy bỏ những giới hạn ở nhà tù tư nhân. Trong thực tế, hoạt động kinh doanh của công ty với chính quyền Liên bang đã gia tăng trông thấy: GEO nhận được các hợp đồng trị giá khoảng 900 triệu đô la trong năm tài chính mới đây nhất, so sánh với 500 triệu đô la trị giá các hợp đồng họ có được trong năm cuối cùng của chính quyền Obama, theo chi tiết có được từ USASpending.gov.

Tháng 4 năm 2018, Ballard đến Mar-a-Lago gặp mặt Trump trong một sự kiện quan yếu – hai cuộc họp bàn tròn: một với RNC (Republican National Committee – ủy ban toàn quốc đảng Cộng Hòa) và một với ban vận động tranh cử của các dân biểu đảng Cộng Hòa.

Ballard tham dự với tư cách viên chức phụ trách tài chính của đảng Cộng Hòa, nhưng doanh nghiệp lobby của ông ta cũng được đại diện đầy đủ: Trong số 11 vị khách, thì một nửa có những mối quan hệ cá nhân với Ballard hoặc công ty của ông ta. 3 vị là khách hàng của Ballard: hai nhà hoạt động người Mỹ gốc Syria đã vận động – và thành công – tổng thống Trump có một lập trường cứng rắn hơn với nhà độc tài chuyên chế của Syria.

Và người kia, một viên chức của công ty US Sugar phụ trách phần quan hệ chính quyền, một cơ sở sản suất có tầm cỡ ở Florida và có quyền lợi dính liền với các cuộc điều đình thương mại giữa Mỹ-Mexico đang diễn ra.

Một vị khách khác hiện diện, một kỹ nghệ gia sinh trưởng ở Ấn Độ, Shalabh Kumar, nói rằng, Trump là một chủ nhà rất hiếu khách. Khi Trump còn đang vận động tranh cử, Kumar và gia đình đã hiến tặng hơn 1 triệu đô la, đồng thời tổ chức vận động các cử tri gốc Hindu (Ấn Độ) bỏ phiếu cho Trump.

Kumar không phải là khách hàng của Ballard, nhưng ông ta cũng có điều cần xin xỏ: Đề nghị Trump mở rộng việc cấp phát tình trạng thường trú cho những con cái đã trưởng thành của những công nhân thuộc dạng tay nghề cao cấp và có visa nhập khẩu dài hạn; những người con trưởng thành nói trên hiện gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ xin thẻ xanh của cha mẹ họ (tức những công nhân tay nghề cao) đang bị ứ đọng chưa được giải quyết.

Kumar kể: “Mình có thể đề nghị bất cứ chuyện gì – thuế má, chính sách đối ngoại”. Vì thế, trước khi đến Kumar đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta lôi trong túi ra một quyển sổ và đưa cho ngài tổng thống xem một nội dung tweet viết sẵn về vấn đề những người con trưởng thành của các công nhân tay nghề cao đang làm việc tại Mỹ.

Ngài tổng thống bảo: “Được lắm!”. Tiện tay, ngài xé mảnh giấy có nội dung tweet từ quyển sổ rồi đút vào túi mình, Kumar kể lại. Mảnh tweet mà Kumar đưa cho Trump không bao giờ xuất hiện, nhưng một tweet khác ra đời vào mùa đông năm đó, với nội dung mà Kumar vui vẻ chào đón như một cử chỉ ủng hộ cho mục đích, tuy chính sách của chính quyền Trump không thay đổi.

Sau đó, tại một buổi tập họp do Kumar tổ chức bên ngoài tòa Bạch Ốc, ông ta ngợi khen ngài tổng thống giữa tiếng reo hò của cử tọa: “Thưa tổng thống, chúng tôi rất thích cái tweet của ngài. Nó làm tâm hồn chúng tôi tràn ngập một niềm vui sướng”.

(Còn tiếp…)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen