Seite auswählen

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 

Từ đèo Hải Vân đến vụ ‘Nguyễn Sỹ Cương’: Việt Nam tăng tốc kiểm soát mạng xã hội

Ảnh chụp màn hình/Getty Images

 

Khi dịch giả, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đăng tấm ảnh về gốc cây 55 trên trang Facebook cá nhân của mình, ông ngạc nhiên khi xuất hiện thông tin bài viết bị chặn tại Việt Nam, theo đề nghị của Bộ Công an.

Gốc cây số 55 trong thời gian qua đã trở thành một chủ đề thu hút bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Nơi đó, trong hơn một năm trước, vào một ngày cuối tháng 5/2025, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương đã lái chiếc xe hiệu BMW gây ra tai nạn khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng.

Gốc cây này đã trở thành nơi nhiều người dân đến đặt hoa, vừa là tưởng nhớ nạn nhân, vừa là biểu tượng đòi công lý, yêu cầu chính quyền xử lý người gây tai nạn.

Bài đăng của ông Hoàng, dù không nhắc đến bất kỳ từ khóa nào được cho là nhạy cảm như “BMW” hay “Nguyễn Sỹ Cương”, nhưng vẫn bị chặn.

Không chỉ Bộ Công an, rất nhiều yêu cầu chặn hiển thị các bài đăng về vụ tai nạn liên quan đến vị cựu đại biểu Quốc hội này, là từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tình trạng các bài viết bị gỡ bỏ, hoặc hạn chế hiển thị tại Việt Nam trên Facebook và Threads, hai nền tảng mạng xã hội thuộc Meta.

Trong khi đó, vụ tai nạn đã được hàng loạt các tờ báo và kênh truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải sau khi chính quyền công bố danh tính người gây tai nạn trên Đài truyền hình Việt Nam hôm 17/8.

Tờ The New York Times của Mỹ cho biết vợ ông Cương, bà Lâm Thị Phương Thanh – Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch – đã trở thành tâm điểm đặc biệt khiến dư luận tò mò.

Chúng tôi đã liên hệ qua email chính thức của những cơ quan chính phủ này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Diễn biến này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động kiểm duyệt nội dung của Meta tại Việt Nam.

BBC News Tiếng Việt đã đề nghị cả Meta lẫn Oversight Board – một cơ quan bên ngoài chịu trách nhiệm nhận khiếu nại quyết định thực thi của Meta về nội dung trên Facebook, Instagram hoặc Threads – bình luận nhưng chưa nhận lại hồi âm.

Liên tục bị chặn hiển thị tại Việt Nam

Nhiều người dùng Facebook và Threads đồng loạt phản ánh việc bài viết nhắc tên ông Nguyễn Sỹ Cương bị nền tảng xóa hoặc hạn chế truy cập.

Việc gỡ bài với các tài khoản trong nước hoặc chặn hiển thị các bài từ nước ngoài được cho là một cách thức mà chính quyền Việt Nam thường sử dụng để kiểm soát thông tin bất lợi, vốn thường được gán nhãn sai sự thật, phản động.

Trên nền tảng Threads, vốn đang cho phép thực hiện chế độ ẩn danh, rất nhiều người dùng đã thống kê và cập nhật việc các bài viết bị gỡ, bị ẩn.

Không ít tài khoản tuyên bố rằng hễ bài họ bị xóa thì sẽ viết bài khác bù lại, thậm chí viết nhiều hơn nhằm duy trì sức nóng dư luận và quyết không để sự việc bị chìm xuống.

Hai ngày sau khi đăng tải bài viết phản ánh việc các bài đăng của mình liên tục bị gỡ, chính bài viết “vòng lặp” này của Luật Khoa Tạp chí cũng đã bị Facebook chặn tại Việt Nam theo yêu cầu từ Bộ Công an.

“Chúng tôi bị hạn chế thường xuyên, gần như hàng ngày, trong những thời điểm nóng về chính trị xã hội, chẳng hạn như dịp Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, hay vụ Nguyễn Sỹ Cương vừa qua,” Nhà báo Trịnh Hữu Long, tổng biên tập Luật Khoa Tạp chí, trả lời BBC News Tiếng Việt.

Ông Long cho biết việc chính quyền Việt Nam hạn chế các bài đăng từ trang Facebook của tổ chức ông là khá “thường xuyên”.

Trong khi đó, các bài của Luật Khoa Tạp chí trên các nền tảng như YouTube hay LinkedIn không gặp tình trạng tương tự.

“Chúng tôi cũng sống chung với lũ thôi. Những kẻ mạnh bắt tay nhau thì người dùng chịu trận, mặc dù chúng tôi cũng liên tục thúc giục Facebook – thông qua các mạng lưới vận động quốc tế – cần nâng cao các tiêu chuẩn bảo vệ ngôn luận trước các đòi hỏi rõ ràng là vi phạm pháp luật nhân quyền quốc tế của chính quyền Việt Nam.”

Ông Trịnh Hữu Long cũng là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tổ chức Legal Initiatives for Vietnam (LIV), chuyên về luật pháp, có trụ sở ở Đài Loan.

Trường hợp tương tự được phản ánh từ các tài khoản hay trang có lượng người theo dõi cao như Luật Khoa tạp chí , Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam cho đến người dùng bình thường.

Bằng chứng họ đưa ra là các ảnh chụp màn hình thông báo từ hệ thống, ghi rõ nội dung bị gỡ theo yêu cầu pháp lý từ Bộ Công an hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tài liệu do bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) tổng hợp, gửi cho BBC, cho thấy tài khoản Facebook của bà bị Meta gửi tổng cộng 28 thông báo “Legal Request” hạn chế hiển thị tại Việt Nam trong giai đoạn từ 6/8/2024 đến 22/4/2026.

Các chủ đề bị hạn chế chủ yếu là các bài đăng liên quan đến giới lãnh đạo Việt Nam, theo bà Quỳnh.

Trong tất cả các trường hợp này, Meta xác nhận bài viết hoặc hình ảnh của bà bị đánh dấu “không khả dụng tại Việt Nam”, trong khi vẫn hiển thị bình thường ở các quốc gia khác.

Vì sao ông Nguyễn Sỹ Cương được miễn trách nhiệm hình sự?

Theo phản ánh của nhiều người dùng, Facebook thông báo chặn theo yêu cầu của Bộ Công an hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dựa trên luật pháp sở tại chứ không giải thích rõ hơn.

Khi được hỏi liệu có khiếu nại lên Facebook hay Meta về việc bị hạn chế không, ông Long từ Luật Khoa Tạp chí nói tòa soạn hiểu công ty công nghệ này phải chấp nhận những yêu cầu này từ Việt Nam để tiếp tục được hoạt động bình thường.

Theo ông, hạn chế mà Facebook đặt ra không đồng nghĩa với việc tòa soạn làm gì sai, mà vì Facebook “buộc phải tuân thủ” yêu cầu từ chính quyền.

“Chúng tôi có báo tin cho Facebook để họ biết rằng chúng tôi không đồng tình với thực hành này của Facebook và Facebook nên có những quy định khắt khe hơn với những đòi hỏi từ chính quyền, chứ không phải chính quyền đòi gì thì được nấy.”

Hà Nội, vào năm 2024, đã đưa ra một nghị định yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời chậm nhất là 24 giờ các nội dung “xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam” khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 147/2024 này cũng quy định nếu doanh nghiệp nước ngoài không hợp tác, họ có thể bị cắt khả năng truy cập với người dùng.

Theo các thống kê trong năm 2026, 94% trong số 80-85 triệu người dùng internet tại Việt Nam sử dụng Facebook, biến nền tảng này trở thành mạng xã hội lớn nhất tại quốc gia này.

Hồi tháng 6/2023, tờ Washington Post có trụ sở tại Mỹ đưa tin Meta đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm duyệt một số thông tin hiển thị tại thị trường 100 triệu dân này.

Tờ báo này cho biết hai cựu nhân viên Meta tiết lộ rằng công ty này duy trì một danh sách nội bộ gồm các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam mà người dùng không được phép chỉ trích trên Facebook.

Theo báo cáo từ Quỹ Công nghệ Thông tin và Đổi mới (ITIF) của Mỹ, được cập nhật vào tháng 2/2026, tỷ lệ Facebook đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ của chính phủ Việt Nam đối với “nội dung vi phạm” là 95%.

Tổ chức này nhận định với quy mô thị trường lớn tại Việt Nam – nơi Facebook ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ USD tính đến năm 2018 – việc rút khỏi thị trường là không tưởng về mặt kinh tế.

Điều đó buộc nền tảng công nghệ Mỹ phải chấp nhận các điều khoản thắt chặt hoặc chịu các khoản phạt nặng nề làm suy yếu vị thế cạnh tranh của họ.

Trước đó, chính quyền Việt Nam cũng đã thực hiện các hoạt động kiểm soát thông tin trên không gian mạng, đặc biệt trong các sự việc họ cho là nhạy cảm.

Reuters, vào tháng 1/2020, cho biết tranh chấp đất đai đẫm máu ở Đồng Tâm đã dẫn đến đợt siết chặt các bài đăng trên mạng xã hội.

Đến tháng 4/2020, hãng tin này nói rằng các máy chủ nội địa của Facebook tại Việt Nam đã bị ngắt kết nối, khiến tốc độ truy cập mạng xã hội này bị giảm xuống mức rất chậm cho đến khi tập đoàn chấp thuận tăng đáng kể việc kiểm duyệt các bài viết “chống phá nhà nước” đối với người dùng trong nước.

Nguồn tin nội bộ của Facebook cho biết việc hạn chế này do các công ty viễn thông nhà nước thực hiện, khiến các máy chủ bị ngắt kết nối trong khoảng 7 tuần, dẫn đến việc ứng dụng đôi khi hoàn toàn không thể sử dụng được.

Xác nhận với Reuters, Facebook nói họ đã miễn cưỡng tuân thủ yêu cầu của chính phủ trong việc “hạn chế truy cập đối với các nội dung bị coi là vi phạm pháp luật”.

Mạng xã hội trong thời gian qua cũng chứng kiến hàng loạt các bài viết bị gỡ bỏ trên các nền tảng Thread và Facebook của Meta, liên quan đến dự án bất động sản của Vingroup tại chân đèo Hải Vân, thuộc Đà Nẵng.

Đây cũng là một chủ đề được thảo luận rất mạnh mẽ, đặc biệt là trên Thread. Lý do là về bản quyền.

Nhiếp ảnh gia chuyên về Huế, Nguyễn Tấn Anh Phong, vào hôm 25/7 chia sẻ lên trang cá nhân rằng bài đăng của ông “bị ăn gậy vi phạm bản quyền của chính tác phẩm do mình tạo ra”.

Theo nội dung chú thích, bức ảnh được ông chụp là về đồn Chơn Sảng – di tích nằm gần khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân mà Vingroup đang xây dựng.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hà Kin cũng phản ánh bài đăng cảm thán về góc chân đèo trên trang cá nhân của cô cũng bị Facebook xóa vì “xâm phạm bản quyền của người khác”, cho dù đó là bài đăng gốc không chứa bất kỳ hình ảnh, video hay âm thanh nào.

Phần chính sách của Facebook viết như sau:

“Khi nhận được báo cáo từ chủ sở hữu bản quyền cho rằng nội dung bạn đăng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, chúng tôi có thể phải gỡ bỏ ngay nội dung đó khỏi Facebook mà không cần liên hệ trước với bạn.”

Nếu người dùng không đồng tình thì họ sẽ phải gửi đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, dường như phản ánh đơn thuần về Làng Vân sẽ không bị chặn hiển thị nếu địa danh này không liên quan đến dự án đang phát triển của Vingroup.

Giới quan sát cho rằng trong thời gian qua, rất ít thông tin tiêu cực về tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam này xuất hiện, không chỉ trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà còn trên mạng xã hội.

Một bài viết trên Nikkei Asia hồi tháng 9/2025 cho rằng Vingroup, trước thời điểm khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức rầm rộ hồi năm ngoái, có “làm việc đằng sau hậu trường” để xóa bỏ thông tin tiêu cực về họ.

Việc có người dính rắc rối với chính quyền khi “chê” sản phẩm của Vingroup cũng đã từng xảy ra.

Điều này cho thấy việc xóa các bài viết, hay hạn chế hiển thị các bài đăng, không chỉ giới hạn trong phạm vi chính trị.

Theo ông Trịnh Hữu Long, từ năm 2018 khi có Luật An ninh mạng, Việt Nam đã thay đổi hẳn cách tiếp cận của họ với các dịch vụ xuyên biên giới từ thế bị động sang chủ động, và “họ đã và đang cực kỳ thành công”.

Điều đó, theo ông Long, khiến cho những công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Meta phải cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và chính sách tự do ngôn luận.

BBC (26.08.2026)

 

 

Tuyên Ngôn về hòa hợp Dân Tộc, Dân Chủ, Pháp Quyền và Tương Lai Việt Nam  –

Vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ tự do, dân chủ, tam quyền phân lập, pháp quyền, tôn trọng nhân quyền, tương lai Việt Nam và thay đổi thể chế bằng con đường hòa bình

Ngày 21 tháng 08 năm 2026

  • Kính gửi:Hơn 108,8 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt quá khứ, chính kiến, tôn giáo, nơi cư trú hay hoàn cảnh lịch sử (khoảng 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài; hơn 755.000 người Việt Nam được tái định cư sau các làn sóng tị nạn; người Việt Nam tị nạn và hậu duệ hiện nay chưa có thống kê toàn cầu chính xác; hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam),
  • Đồng kính gửi:Liên Hiệp Quốc; Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc; Nghị viện châu Âu; các Chính phủ và cơ quan nhà nước; các tổ chức quốc tế, nhân đạo, xã hội dân sự; các chuyên gia, nhà giáo dục, và mọi cá nhân, tổ chức quan tâm đến TỰ DO, DÂN CHỦ, TAM QUYỀN PHÂN LẬP, PHÁP QUYỀN VÀ TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN, TƯƠNG LAI VIỆT NAM VÀ THAY ĐỔI THỂ CHẾ BẰNG CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH,

“Kính xin QUÝ VỊ cứu xét và vui lòng ủng hộ.”

Nhân việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02 tháng 8 năm 2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi cho rằng đây là dịp cần thiết để đặt ra một câu hỏi rộng lớn hơn: Làm thế nào để mọi người Việt Nam, dù đang sống trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, đều thực sự cảm nhận rằng Tổ quốc là của mình, quyền công dân thuộc về mình và tương lai đất nước được quyết định bằng ý chí tự do của nhân dân?

Nghị quyết 23-NQ/TW chính thức nhìn nhận hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược và cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Đây là một sự nhìn nhận đáng chú ý và cần được đánh giá bằng chính cách Nghị quyết được thực hiện trong thực tế.

  1. NÚT THẮT KHÔNG NẰM Ở KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ

Người Việt Nam ở nước ngoài đã chứng minh khả năng tự lập, hội nhập và đóng góp cho xã hội nơi mình sinh sống. Nhiều cộng đồng đã xây dựng trường học, cơ sở văn hóa, tôn giáo, doanh nghiệp, hội đoàn và các hoạt động xã hội bằng công sức của chính mình.

Vì vậy, vấn đề căn bản không phải là làm thế nào để quản lý hay vận động người Việt Nam ở nước ngoài, mà là làm thế nào để tạo dựng niềm tin.

Một chính sách thực sự thành công phải khiến mọi người Việt Nam có thể nói:

“Tôi có quyền yêu quê hương mà không phải từ bỏ quyền suy nghĩ khác.”

Lòng yêu nước không thể là đặc quyền của một tổ chức chính trị. Cũng không thể coi sự bất đồng chính kiến ôn hòa là đồng nghĩa với chống Tổ quốc.

Tổ quốc là của toàn dân. Chính quyền là thiết chế phục vụ nhân dân. Thể chế có thể thay đổi theo ý chí của nhân dân và theo quy luật phát triển của lịch sử.

  1. NGHỊ QUYẾT 23: CƠ HỘI ĐỂ MỞ RA MỘT KHÚC QUÀNH TÍCH CỰC

Nghị quyết 23 đặt ra bảy nhóm nhiệm vụ, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước, xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát huy nguồn lực và tăng cường gắn kết với quê hương.

Điều đáng quan tâm nhất vì thế không chỉ là câu chữ của nghị quyết, mà là cách thực hiện.

Nghị quyết có thể trở thành một “khúc quành” tích cực nếu Việt Nam chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy tôn trọng quyền công dân; từ yêu cầu đồng thuận chính trị sang chấp nhận đa dạng quan điểm; từ huy động nguồn lực sang tạo dựng niềm tin; từ “hòa hợp” bằng khẩu hiệu sang hòa hợp bằng quyền bình đẳng trước pháp luật.

Ngược lại, nếu sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài vẫn phụ thuộc vào mức độ đồng thuận với một lập trường chính trị duy nhất, khoảng cách tâm lý sẽ tiếp tục tồn tại.

Một dân tộc mạnh không phải vì mọi người đều suy nghĩ giống nhau, mà vì những người suy nghĩ khác nhau vẫn có thể cùng chung sống trong một nền pháp quyền và cùng xây dựng đất nước.

III. HÒA HỢP DÂN TỘC PHẢI BẮT ĐẦU BẰNG SỰ THẬT

Hòa hợp không có nghĩa là bắt mọi người quên lịch sử.

Hòa giải không có nghĩa là phủ nhận đau thương của bất kỳ phía nào.

“Gác lại quá khứ” chỉ có ý nghĩa khi quá khứ được nhìn nhận một cách thành thật, nhân bản và không nhằm trả thù.

Muốn hòa hợp thật sự, cần tạo điều kiện để mọi người Việt Nam, thuộc mọi thế hệ, khuynh hướng chính trị, tôn giáo và hoàn cảnh lịch sử, được đối thoại bình đẳng.

Không một người Việt Nam nào nên phải lựa chọn giữa tình yêu quê hương và quyền tự do tư tưởng.

Không một gia đình nào phải truyền lại cho thế hệ sau sự thù hận.

Và không một chính quyền nào có thể xây dựng lòng tin lâu dài bằng cách yêu cầu nhân dân im lặng.

  1. QUYỀN CON NGƯỜI VÀ PHÁP QUYỀN PHẢI LÀ NỀN TẢNG

Một Việt Nam muốn trở thành quốc gia phát triển, văn minh và thịnh vượng cần đặt phẩm giá con người, pháp quyền và các quyền tự do căn bản ở vị trí trung tâm.

Những quyền đó bao gồm:

  1. Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và biểu đạt.
  2. Quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm quyền thực hành tôn giáo độc lập theo pháp luật.
  3. Quyền lập hội, hội họp và tham gia đời sống công cộng một cách hòa bình.
  4. Quyền tiếp cận thông tin và một nền truyền thông có không gian độc lập.
  5. Quyền sở hữu tài sản và quyền được xét xử công bằng.
  6. Quyền tham gia chính trị và lựa chọn người đại diện thông qua bầu cử thực chất.
  7. Quyền ứng cử và tranh cử một cách bình đẳng.
  8. Quyền thành lập và tham gia các tổ chức chính trị theo pháp luật.

Các quyền này không phải là đặc ân do chính quyền ban phát. Chúng phải được bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật, với những cơ chế độc lập để bảo vệ người dân khi quyền của họ bị xâm phạm.

  1. TAM QUYỀN PHÂN LẬP VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Một nhà nước pháp quyền hiện đại cần có cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu.

Quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cần có sự phân định chức năng, độc lập tương đối và cơ chế kiểm soát lẫn nhau.

Quốc hội phải thực sự đại diện cho nhân dân.

Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan đại diện của nhân dân.

Tòa án phải có tính độc lập cần thiết để bảo vệ công lý và quyền công dân.

Không một cá nhân, một cơ quan hay một tổ chức chính trị nào được đứng trên Hiến pháp và pháp luật.

Một nền pháp quyền đúng nghĩa không phải là “nhà nước quản lý bằng pháp luật”, mà là nhà nước cũng bị ràng buộc bởi pháp luật.

  1. BẦU CỬ TỰ DO VÀ QUYỀN LỰA CHỌN CỦA NHÂN DÂN

Quyền lựa chọn người lãnh đạo là một trong những biểu hiện căn bản của chủ quyền nhân dân.

Một hệ thống chính trị dân chủ cần bảo đảm:

  • bầu cử tự do, công bằng và minh bạch;
  • quyền ứng cử bình đẳng;
  • quyền vận động tranh cử hòa bình;
  • quyền tiếp cận thông tin về các ứng cử viên;
  • kiểm phiếu và giám sát bầu cử đáng tin cậy;
  • cơ chế giải quyết khiếu nại bầu cử độc lập;
  • quyền thay đổi chính quyền bằng phương thức hòa bình thông qua lá phiếu.

Đa nguyên và đa đảng không nhất thiết có nghĩa là chia rẽ dân tộc.

Ngược lại, cạnh tranh chính trị trong khuôn khổ pháp luật có thể tạo ra cơ chế kiểm soát quyền lực, buộc các lực lượng chính trị phải cạnh tranh bằng chính sách, năng lực và sự tín nhiệm của nhân dân.

VII. GIẢI PHÓNG NGUỒN LỰC CỦA TOÀN DÂN TỘC

Nếu Việt Nam thực sự muốn trở thành một quốc gia cường thịnh, cần giải phóng toàn bộ năng lực sáng tạo của người dân.

Không thể vừa kêu gọi trí thức, doanh nhân, chuyên gia và thế hệ trẻ đóng góp, vừa khiến họ lo ngại rằng việc bày tỏ một quan điểm khác biệt có thể ảnh hưởng đến quyền tự do của mình.

Nguồn lực lớn nhất của Việt Nam không chỉ là vốn, đất đai hay tài nguyên.

Đó là con người.

Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, theo số liệu được Nghị quyết 23 nêu, có thể trở thành một mạng lưới tri thức, khoa học, công nghệ, kinh doanh, văn hóa và quan hệ quốc tế rất lớn.

Nhưng nguồn lực đó chỉ được huy động bền vững khi có niềm tin.

Muốn người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp lâu dài, hãy tạo ra một Việt Nam mà họ có thể tin tưởng, đầu tư, trở về, tranh luận và cùng xây dựng mà không phải từ bỏ chính kiến của mình.

VIII. TỰ DO CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM GIỮ VÌ BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ÔN HÒA

Một bước đi có ý nghĩa đặc biệt để xây dựng lòng tin là rà soát toàn diện những trường hợp đang bị giam giữ hoặc truy tố liên quan đến việc thực thi các quyền tự do biểu đạt, hội họp, tôn giáo, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, quyền đất đai và tham gia đời sống chính trị.

Cần phân biệt rõ hành vi bạo lực, khủng bố hoặc tội phạm thực sự với việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị một cách ôn hòa.

Những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền căn bản cần được xem xét trả tự do, hủy bỏ các bản án không phù hợp với chuẩn mực pháp quyền và bảo đảm quyền được xét xử công bằng, đồng thời bảo đảm rằng không một người nào bị tước tự do chỉ vì thực hiện một cách ôn hòa những quyền mà một xã hội pháp quyền phải bảo vệ.

  1. THAY ĐỔI THỂ CHẾ BẰNG CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH

Những thay đổi lớn trong lịch sử không nhất thiết phải bắt đầu bằng bạo lực.

Một tương lai dân chủ cho Việt Nam có thể được xây dựng bằng đối thoại, cải cách pháp luật, bầu cử, quyền công dân, báo chí, giáo dục, xã hội dân sự và các phương thức bất bạo động.

Mọi tranh luận về tương lai thể chế cần đặt trong khuôn khổ tôn trọng tính mạng, tài sản, phẩm giá con người và sự ổn định của xã hội.

Mục tiêu không phải là thay thế một sự độc quyền bằng một sự độc quyền khác.

Mục tiêu là xây dựng một hệ thống trong đó không ai có thể độc quyền đất nước.

Một Việt Nam dân chủ phải thuộc về mọi người Việt Nam.

Một Việt Nam pháp quyền phải bảo vệ cả người đang cầm quyền lẫn người đang phản biện chính quyền.

Một Việt Nam hòa giải phải có chỗ đứng cho những người từng ở những phía khác nhau của lịch sử.

  1. LỜI KẾT: VIỆT NAM LÀ CỦA TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT NAM

Nghị quyết 23 có thể được nhìn như một “khúc quành” trong chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhưng khúc quành ấy sẽ dẫn tới đâu phụ thuộc vào cách Việt Nam trả lời một câu hỏi căn bản:

Người Việt Nam có được quyền là chính mình, dù họ đang ở đâu và dù họ suy nghĩ như thế nào hay không?

Nếu câu trả lời là có, khoảng cách giữa trong nước và ngoài nước sẽ từng bước được thu hẹp.

Nếu câu trả lời là có, hòa hợp dân tộc sẽ không còn chỉ là một khẩu hiệu.

Nếu câu trả lời là có, người Việt Nam ở khắp năm châu sẽ có thêm lý do để đóng góp cho quê hương.

Nếu câu trả lời là có, Việt Nam sẽ có cơ hội huy động được nguồn lực lớn nhất của mình: lòng tin của nhân dân.

Chúng ta có thể khác nhau về lịch sử.

Chúng ta có thể khác nhau về chính kiến.

Chúng ta có thể khác nhau về tôn giáo, thế hệ, nơi cư trú và cách nhìn về tương lai.

Nhưng chúng ta vẫn có thể cùng đồng ý về một nguyên tắc:

Không một đảng phái nào lớn hơn Tổ quốc.

Không một chính quyền nào đứng trên nhân dân.

Không một người Việt Nam nào phải từ bỏ quyền tự do để chứng minh lòng yêu nước.

Một Việt Nam tự do, dân chủ, đa nguyên, pháp quyền, tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo không phải là đặc quyền của một phe phái.

Đó phải là một tương lai có thể được mọi người Việt Nam cùng tham gia xây dựng bằng những phương thức hòa bình, bất bạo động và tôn trọng lẫn nhau.

Hòa hợp thật sự không bắt đầu bằng việc yêu cầu người khác quên đi quá khứ.

Hòa hợp bắt đầu bằng việc cùng nhau bảo đảm rằng những sai lầm của quá khứ không được lặp lại.

Và một tương lai tốt đẹp không bắt đầu bằng câu hỏi:

“Anh đứng về phía nào?”

Mà bắt đầu bằng câu hỏi:

“Chúng ta muốn để lại cho thế hệ mai sau một nước Việt Nam như thế nào?”

Việt Nam cần một tương lai trong đó mọi người Việt Nam đều có quyền nói:

Đây là quê hương của tôi.

Đây là đất nước của tôi.

Và tương lai của đất nước này cũng thuộc về tôi.

Xin trân trọng cảm ơn QUÝ VỊ.

NHÓM BẢO VỆ TỰ DO, DÂN CHỦ, TỰ DO TÔN GIÁO, NHÂN QUYỀN, HÒA BÌNH, AN NINH VÀ TRẬT TỰ VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

KÝ TÊN:

Bác sĩ Lê Thị Lễ Email: lethile10@gmail.com

Giáo sư Nguyễn Thị Hiền Email: nguyenthihien2018@gmail.com

Giáo sư Phan Thị Độ Email: phanthi do09@gmail.com

Bác sĩ Tạ Nguyễn Email: drnguyenta@gmail.com

Kỹ sư Bảo Quốc Email: bquoc8941@gmail.com

Chủ tịch Văn phòng Liên lạc các Hội đoàn
Nguyễn Sơn Hà Email: 
n.sonha0906@gmail.com

 

 

 

Bị bắt vì nói 38,000 doanh nghiệp đóng cửa do “ép thuế” và nạn “hối lộ”

 

Nhật Minh

Bà Lê Thị Hiểu bị công an Tp. HCM đọc lệnh bắt (Công an Tp. HCM)

 

Nêu quan điểm trước những vấn đề của xã hội, một Tiktoker ở tại TP.HCM bị công an “bắt khẩn” với cáo buộc “đăng clip xúc phạm lãnh đạo” của thành phố.

Tiktoker này là bà Lê Thị Hiểu, sinh năm 1983, cự ngụ tại tỉnh Ninh Bình.

Vào ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM bắt tạm giam bà Hiểu để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Giới chức trách xác định rằng bà Hiểu đã sử dụng tài khoản có tên “QuyHoi” trên mạng xã hội Tiktok để đăng tải nhiệu nội dung video bị cáo buộc là “sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước” và “công kích, xúc phạm nguyên lãnh đạo TP.HCM”.

Tuy nhiên, phía công an lại không nói rõ bà Hiểu đã nói gì, cũng như việc họ đã dựa trên những căn cứ nào để đưa ra cáo buộc đối với bà Hiểu.

Trước đó trong video đăng tải của mình, bà Hiểu tự nhận mình là “một người ít học”, trước khi đưa ra góc nhìn cá nhân.

Bà cho rằng lý do hơn 38.000 doanh nghiệp ở TP. HCM đóng cửa đến từ việc bất cập ở câu chuyện thuế doanh nghiệp và vấn nạn cán bộ tìm cách “ép thuế” để nhận tiền hối lộ.

“Các ông đè người ta quá, bóp người ta quá, thu quá nhiều thuế. Rồi nay kiểm tra, mai kiểm tra, xong bắt đầu tìm cách để soi. Thằng bé thì đớp miếng bé, thằng to thì đớp miếng to. Thằng bé thì chui vào kiểm tra rồi yêu cầu hối lộ. Xong bắt đầu đến thuế, tìm cách thu thuế rồi tìm cách ép thuế. Người ta làm ăn không có lãi thì người ta chả rút khỏi thị trường.”

Từ câu chuyện thuế của doanh nghiệp, bà Hiểu cũng tự thấy mình như nhiều người dân khác, cảm nhận bản thân “là người làm giàu cho đất nước, tạo ra tất cả các sản phẩm và tài sản cho đất nước”, nhưng lại chưa nhận lại quyền lợi thỏa đáng.

“Người dân chúng tôi được cái gì? Được thu hồi đất mà không được chia đất, chia nhà. Khi thu hồi đất, các ông bố thí chúng tôi chỉ một tí ti thôi, giống như kiểu bố thí, như kiểu vứt cho cái mớ rau úa vậy.

Tại sao các ông có quyết định thu hồi đất mà trong khi thu hồi đất, các ông không xem xét gia đình nhà đấy có bao nhiêu người, những người đấy đã có đất ở hay chưa? Các ông thu một sào của chúng tôi thì ít nhất các ông phải trả cho chúng tôi một suất đất. Nhưng không, các ông thu hết, thu sạch.

Doanh nghiệp cũng thế thôi.

Các ông cho người ta mở doanh nghiệp ra. Khi thấy doanh nghiệp người ta làm ăn được, các ông tìm cách vào để làm gì?

Kiểm tra, đủ các loại kiểm tra. Ví dụ người ta vi phạm thì lại không theo luật để xử phạt hay tìm cách để cải thiện, mà các ông lại tìm cách để móc túi doanh nghiệp.”

Ngoài ra, bà Thiểu cũng yêu câu Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực nhất để đại diện cho quyền lợi của người dân, cần ưu tiên giải quyết các vụ án “oan sai” đang diễn ra trên khắp cả nước. Vì chỉ có như vậy, Quốc hội mới thực sự mang lại được “niềm tin cho dân dân”.

Theo ghi nhận, hiện nay tài khoản của bà Hiểu đã không còn hoạt động.

Sau khi bị bắt, hình chụp trực diện khuôn mặt bà Hiểu, cùng các cảnh ngồi làm việc với công an được nhiều trang thông tin truyền thông của nhà nước lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng.

Trong số này, đáng chú ý nhất là việc Công an TP. HCM cho phát hình trực tiếp nội dung bà Hiểu thú tội trên truyền trình, cũng như khoảng khắc công an đọc biên bản luận tội và cho tay bà vào còng số tám.

Bà Hiểu thuộc hàng trăm trường hợp gần đây bị công an triệu tập, hoặc bắt giam chỉ vì bày tỏ quan điểm cá nhân.

Đa số bị cáo buộc theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự năm 2015 về “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng Cộng sản Việt Nam, đương thời cũng từng nói rằng “Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng”.

Trong những lời di huấn để lại, ông Hồ luôn căn dặn lấy “đạo đức làm gốc”, “mỗi đảng viên và cán bộ” phải thật sự “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Còn ngược lại, nếu “xa dân, làm trái lòng dân”, để “dân oán” thì “về mặt chính trị là thất bại” vì sở dĩ “lịch sử đã chứng minh, có áp bức thì có đấu tranh”,

RFA (24.08.2026)

 

 

 

16 Câu Trả Lời Cho Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Về Quyền Nhi Đồng Tại Việt Nam

Call for Inputs (bản dịch)

  1. Những Mối Nguy Trọng Đại Đối Với Sự An Toàn, Sức Khỏe, Và Quyền Của Trẻ Em Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sự an toàn, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, cùng các quyền của trẻ em trong môi trường kỹ thuật số bị chi phối bởi sự kết hợp giữa việc tiếp xúc sớm với kỹ thuật, những hiểm họa bóc lột thương mại, và bối cảnh pháp lý mang tính chuyên chế.

Những Rủi Ro Trọng Yếu & Hiểm Họa Mới Nổi

  • Tiếp Xúc Sớm Với Hiểm Họa Và Sự Bóc Lột Trên Mạng: Trẻ em tại Việt Nam bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh ở độ tuổi trung bình là 9, so với mức trung bình của thế giới là 13. Sự đắm chìm sớm sủa này phơi bày các em trước nạn ức hiếp qua mạng, nội dung độc hại, và sự bóc lột tình dục qua trung gian kỹ thuật. Nghiên cứu cho thấy 2% trẻ em Việt Nam từ 15–17 tuổi đã trao đổi hình ảnh hoặc băng hình tình dục của chính mình để lấy tiền hoặc quà tặng. Hơn thế nữa, trẻ em nông thôn thân cô thế cô phải đối diện nghiêm trọng với nạn chăn dắt trên mạng bởi những kẻ ấu dâm, trong một số trường hợp dẫn đến nạn buôn người và lạm dụng thể xác.
  • Khoảng Trống Pháp Lý Về Định Nghĩa Đối Với Vị Thành Niên Lớn Tuổi: Đạo luật Trẻ em của Việt Nam định nghĩa trẻ em là người dưới 16 tuổi. Điều này tạo ra một khoảng trống trong việc bảo vệ pháp lý cho các em 16 và 17 tuổi, gạt các em ra khỏi các biện pháp bảo vệ pháp lý dành riêng cho trẻ em, đồng thời bắt buộc các em phải chịu các tiêu chuẩn hành chánh và hình luật của người trưởng thành trên không gian mạng.
  • Sự Giám Thị Của Nhà Cầm Quyền Và Việc Triệt Tiêu Tính Vô Danh: Chiếu theo Nghị định 147/2024, mọi trương mục truyền thông xã hội đều phải trải qua thủ tục kiểm chứng thực danh bắt buộc bằng thẻ căn cước quốc gia hoặc số điện thoại di động. Đối với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, phụ huynh phải đứng tên ghi danh các trương mục bằng giấy tờ tùy thân của chính mình. Việc gắn liền mọi hành động trên mạng với thẻ căn cước quốc gia sẽ triệt tiêu tính vô danh và tạo ra một dấu vết kỹ thuật số không thể tẩy xóa cho mỗi trẻ em.
  • Hình Sự Hóa Quyền Bày Tỏ Dân Sự Của Giới Trẻ: Nhà cầm quyền vũ khí hóa các Điều 117 (“tuyên truyền chống nhà nước”) và 331 (“lợi dụng các quyền tự do dân chủ”) của Bộ luật Hình sự để chống lại những người dùng mạng xã hội trẻ tuổi, sinh viên và các nhà hoạt động môi sinh bày tỏ quan điểm chỉ trích. Điều này xâm phạm trầm trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tham gia của trẻ em chiếu theo Công Ước Về Quyền Trẻ Em (CRC Điều 12 và 13).
  • Lệnh Cấm Đoán Tương Tác Toàn Diện: Một dự thảo nghị định vào tháng 7 năm 2026 đề nghị cấm trẻ em dưới 16 tuổi đăng tải, bình luận hoặc phản hồi trên truyền thông xã hội, chỉ giới hạn các em trong các trương mục “chỉ đọc” do phụ huynh quản trị.
  • Sự Loại Trừ Các Dân Tộc Thiểu Số Bị Gạt Ra Bên Lề: Các đòi hỏi kiểm chứng bắt buộc qua điện thoại và thẻ căn cước quốc gia của Nghị định 147 tạo ra những rào cản mang tính cơ cấu cho thanh niên dân tộc thiểu số và trẻ em không có giấy tờ tùy thân hoặc không có phương tiện viễn thông, làm trầm trọng thêm hố sâu ngăn cách kỹ thuật số.
  1. Ảnh Hưởng Của Thiết Kế Sản Phẩm Kỹ Thuật Số, Mô Hình Thương Mại, Và Quản Trị Trí Năng Nhân Tạo (AI)

Các thiết kế sản phẩm kỹ thuật số, lề lối thương mại, và sự tuân thủ các nền tảng theo lệnh của nhà cầm quyền đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ các mối nguy đối với quyền riêng tư, sự tự chủ, và an toàn của trẻ em tại Việt Nam.

Thiết Kế Tối Ưu Hóa Tương Tác và Các Biện Pháp Kiểm Soát Thời Gian Cứng Nhắc

  • Hạn Chế Trò Chơi Điện Tử: Để ngăn chặn nạn nghiện kỹ thuật số, Nghị định 147 buộc các nhà phát hành trò chơi phải dùng kỹ thuật để áp đặt giới hạn 60 phút cho mỗi trò chơi và tối đa 180 phút mỗi ngày trên toàn bộ các trò chơi của một nhà phân phối đối với người chơi dưới 18 tuổi.
  • Theo Dõi Dữ kiện & Phơi Nhiễm Ngoài Ý Muốn: Việc thi hành các giới hạn thời gian này đòi hỏi phải liên tục theo dõi hành vi và thời gian sử dụng màn hình của trẻ vị thành niên.

Thu Thập Dữ kiện, Lập Hồ Sơ, Và Quyền Riêng Tư

  • Luật Bảo Vệ Dữ kiện Cá Nhân (PDPL 2025): Dù đạo luật này trừng phạt các xí nghiệp tự ý xử lý dữ kiện, nó lại ban cho các cơ quan cầm quyền đặc quyền rộng rãi để thu thập, xử lý và chuyển giao dữ kiện cá nhân mà không cần sự ưng thuận, viện cớ “an ninh quốc gia” hoặc hoạt động của cơ quan công quyền. Thêm vào đó, quy định bắt buộc lưu trữ dữ kiện tại quốc nội trong 24 tháng buộc các nền tảng phải tập trung dữ kiện đã bị tước bỏ tính vô danh của giới trẻ, nơi chúng bị đặt dưới sự giám thị của nhà cầm quyền.

Các Sản Phẩm Trí Năng Nhân Tạo (AI) và AI Kiến Tạo (Generative AI)

  • Luật Trí Năng Nhân Tạo (2026): Mặc dù có các điều khoản luật định mang tính bảo vệ, sự hội tụ giữa việc bắt buộc kiểm chứng thực danh và quyền truy cập hệ thống hậu đài (backend) cho phép các cơ quan công quyền cung cấp dữ kiện thực dành cho các hệ thống phân tích AI. Điều này ban cho giới chức trách khả năng liên tục lập hồ sơ, theo dõi và phân loại giới trẻ trên không gian mạng.
  • Kiểm Soát Có Chọn Lọc: Các hệ thống AI của nhà cầm quyền được sử dụng để giám thị sinh trắc học và nhân diện được che chắn dưới danh nghĩa ngoại lệ “an ninh quốc gia”, trong khi các công cụ AI dân sự phải đối diện với sự kiểm soát và quy chế nặng nề.

Sự Cưỡng Bách Trung Gian Và Các Mô Hình Thương Mại

  • Sự Đồng Lõa Của Xí Nghiệp: Các đại công ty kỹ thuật xuyên quốc gia hoạt động tại Việt Nam (như Meta, Google, và TikTok) gặp phải những đòi hỏi pháp lý khắc nghiệt để duy trì quyền tiếp cận thị trường.
  • Kiểm Duyệt Bắt Buộc: Chiếu theo Nghị định 147, các nền tảng phải cấp cho các cơ quan nhà nước quyền truy cập trực tiếp vào các công cụ tìm kiếm nội bộ và xóa bỏ các nội dung bị gắn là “bất hợp pháp” hoặc “sai sự thật” trong vòng 24 đến 48 giờ. Bằng cách tuân thủ việc quét dữ kiện và xác minh thực danh, các nền tảng vô tình trở thành cánh tay nối dài cho sự giám thị và kiểm duyệt của nhà cầm quyền.
  1. Sự Tham Gia Và Quan Điểm Của Trẻ Em Trong Việc Quản Trị Kỹ Thuật Số

Có một điều đáng quan ngại sâu sắc là quan điểm của trẻ em phần lớn bị loại trừ khỏi sự quản trị kỹ thuật số và hoạch định chính sách tại Việt Nam. Bối cảnh quy chế vận hành theo mô hình chuyên chế, áp đặt từ trên xuống, thường xuyên đánh đồng việc bảo vệ trẻ em với sự kiểm duyệt toàn diện của nhà cầm quyền.

  • Loại Trừ Khỏi Việc Hoạch Định Chính Sách: Sự tham gia của thanh niên trong việc đúc kết các quy chế vẫn ở mức cực kỳ thấp, dẫn đến những chính sách coi trẻ em như những chủ thể thụ động cần bị kiểm soát, thay vì là những công dân có dân quyền.
  • Lệnh Cấm Tương Tác Toàn Diện: Dự thảo nghị định tháng 7 năm 2026 nhắm tới việc hoàn toàn cấm cản trẻ em dưới 16 tuổi đăng tải, bình luận hoặc tương tác trên truyền thông xã hội. Biện pháp này ép buộc trẻ vị thành niên phải sử dụng các trương mục “chỉ đọc”, vi phạm minh thị quyền tham gia và tự do ngôn luận của các em theo Công Ước Về Quyền Trẻ Em (CRC).
  • Hình Sự Hóa Các Hoạt Động Dân Sự: Khi những người trẻ bảo vệ nhân quyền và sinh viên nỗ lực tham gia vào các không gian dân sự trên mạng, họ thường xuyên bị nhắm mục tiêu và hình sự hóa theo Điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự. Mối đe dọa bức hại này buộc các nhà hoạt động trẻ tuổi phải lùi về trạng thái tự kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt.
  1. Tác Động Dị Biệt Và Việc Bảo Đảm Sự Bình Đẳng

Những biện pháp được xưng tụng là nhằm làm cho môi trường kỹ thuật số an toàn hơn lại thường tạo ra những hệ quả kỳ thị trầm trọng, gây tổn hại một cách bất cân xứng cho các nhóm dễ bị tổn thương và cô thế.

Để bảo đảm sự bình đẳng và không kỳ thị, các biện pháp quy chế phải tránh những đòi hỏi nhân dạng khắt khe, vốn mang bản chất loại trừ những người không có giấy tờ chính thức hoặc không có phương tiện tiếp cận hạ tầng cơ sở đáng tin cậy.

  1. Hỗ Trợ Kiến Thức Kỹ Thuật Số, Kỹ Năng, Và Sự Trao Quyền

Việc bảo đảm an toàn thực sự cho trẻ em đòi hỏi phải kiến tạo các hệ thống kiên cường, kiến thức kỹ thuật số, và sự trao quyền, đồng thời bác bỏ thẳng thừng những kiến trúc giám thị đại trà núp bóng sự bảo vệ.

  • Tích Hợp Giáo Dục: Kỹ năng sống trong kỷ nguyên số, tư duy phản biện, và khả năng nhận diện các rủi ro trực tuyến (chẳng hạn như lừa tình và gian lận) phải trở thành các yếu tố nòng cốt trong giáo trình học đường chính thức.
  • Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư: Các nền tảng kỹ thuật số nên thực thi các công cụ ước tính độ tuổi mang tính phi tập trung, thay vì phụ thuộc vào việc kiểm chứng căn cước có liên đới với nhà cầm quyền.
  • Bác Bỏ Các Lệnh Cấm Cản Toàn Diện: Các giới hạn thời gian cứng nhắc và lệnh cấm tương tác nên bị hủy bỏ, bởi lẽ chúng thất bại trong việc thấu hiểu thực tại đa dạng trong đời sống của trẻ em, và thường đẩy các em về phía các nền tảng không được quản chế.
  • Năng Lực Của Phụ Huynh Và Cộng Đồng: Các bậc cha mẹ và nhà giáo dục cần được huấn luyện chuyên biệt để xây dựng nhận thức kỹ thuật số cho chính mình, cho phép họ dẫn dắt giới trẻ một cách hữu hiệu thay vì chỉ thuần túy làm công việc kiểm duyệt.
  • Thiết Kế Nhằm Dung Nạp: Việc mở rộng các chương trình công bằng—chẳng hạn như các thư viện kỹ thuật số dễ tiếp cận cho các dân tộc thiểu số—là điều sinh tử nhằm lấp đầy hố sâu ngăn cách kỹ thuật số cho những học viên cô thế nhất.
  1. Các Biện Pháp Lập Pháp, Chính Sách, Và Quy Chế
  • Nghị Định 147/2024: Sắc lệnh này thi hành việc kiểm chứng thực danh bắt buộc thông qua thẻ căn cước quốc gia hoặc số điện thoại đối với toàn bộ người sử dụng mạng lưới internet.
  • Luật Bảo Vệ Dữ Kiện Cá Nhân 2025: Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, đạo luật này xếp loại thông tin của trẻ em là “dữ kiện cá nhân nhạy cảm”. Nó đòi hỏi sự ưng thuận kép có thể kiểm chứng từ cả trẻ em và người giám hộ hợp pháp đối với trẻ từ 7 đến 15 tuổi.
  • Luật Trí Tuệ Nhân Tạo 2026: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, đạo luật này nghiêm cấm việc phát triển các hệ thống AI lạm dụng các nhóm dễ bị tổn thương. Các nhà phát triển phải dán nhãn minh bạch các nội dung do AI tạo ra để ngăn chặn deepfakes và phải báo cáo các biến cố nghiêm trọng trong vòng 72 giờ.
  • Tính Hữu Hiệu Và Bối Cảnh: Dù bề ngoài các biện pháp này cổ xúy cho sự an toàn của trẻ em, việc ứng dụng chúng trong thực tế chủ yếu vận hành như một cơ chế cho sự giám thị toàn diện. Các quy chế thường xuyên vũ khí hóa sự an toàn của trẻ em để bắt buộc lưu trữ dữ kiện quốc nội và kiểm duyệt chính trị, qua đó thay thế “dân quyền trẻ em” bằng “sự giám thị”.
  1. Những Sự Can Thiệp Có Tính Hệ Thống Và Rộng Lớn Hơn Cần Thiết
  • Những Can Thiệp Tôn Trọng Nhân Quyền: Nhà cầm quyền phải chuyển dịch từ sự giám thị đại trà sang các khuôn khổ có mục tiêu, dựa trên chứng cứ nhằm xây dựng sự kiên cường và trao quyền cho giới trẻ.
  • Sự Hài Hòa Hóa Các Định Nghĩa: Việt Nam khẩn thiết cần tu chính Đạo luật Trẻ em (2016) để định nghĩa trẻ em là bất kỳ ai dưới 18 tuổi, khép lại khoảng trống pháp lý nguy hiểm đang tước đoạt các quyền bảo vệ pháp lý đối với thanh niên 16 và 17 tuổi.
  • Nhắm Vào Sự Bóc Lột Cấu Trúc: Thay vì tập trung các tài nguyên kỹ thuật to lớn vào việc bám sát những người bất đồng chính kiến, giới chức trách phải triển khai các sự can thiệp có tính hệ thống để chống lại sự bóc lột thực sự bởi những kẻ săn mồi trên mạng.
  1. Giải Quyết Nghĩa Vụ Về Quyền Trẻ Em Phân Chiếu Cùng Yêu Cầu Về Nhân Quyền
  • Kiểm Chứng Độ Tuổi Và Tác Động Đến Quyền Riêng Tư: Việc kiểm chứng độ tuổi được thi hành thông qua sự xác minh căn cước liên đới với nhà cầm quyền. Điều này triệt tiêu hoàn toàn tính vô danh trên mạng đối với trẻ vị thành niên và thất bại trong việc tôn trọng năng lực đang phát triển của giới trẻ.
  • Những Vi Phạm Về Sự Cần Thiết Và Tính Tương Xứng: Đường lối lập pháp của nhà cầm quyền thường xuyên vi phạm các nguyên tắc nhân quyền về sự cần thiết. Điển hình, PDPL 2025 có những ngoại lệ sâu rộng về “an ninh quốc gia”, cho phép nhà đương cục thu hoạch và giám thị dữ kiện của trẻ em mà không cần sự ưng thuận.
  • Sự Thiếu Vắng Các Đánh Giá Tác Động Về Quyền Trẻ Em (CRIAs): Thay vì áp dụng CRIAs để cân bằng các quyền, nhà cầm quyền lại thi hành những giới hạn khắt khe, như việc đề xuất cấm đoán toàn diện các tương tác trên truyền thông xã hội của thanh niên dưới 16 tuổi.
  1. Quản Chế Các Nội Dung Không Phù Hợp Độ Tuổi Và Các Nền Tảng Trung Gian
  • Định Nghĩa Mơ Hồ Về Nội Dung “Độc Hại”: Định nghĩa về nội dung “độc hại” hay “nguy hại” bị làm cho mơ hồ một cách có chủ đích. Nhà cầm quyền đã có hệ thống đánh đồng các rủi ro bảo vệ trẻ em đích thực với sự bất đồng chính kiến, sự cổ xúy nhân quyền, và các phong trào môi sinh.
  • Trách Nhiệm Của Nền Tảng Trung Gian Và Quyền Truy Cập Của Nhà cầm quyền: Nghị định 147 bắt buộc các nền tảng phải ban cho Bộ Thông tin và Bộ Công an quyền truy cập trực tiếp vào các công cụ quét nội bộ để nhận diện nội dung “bất hợp pháp” và tháo gỡ trong vòng 24 đến 48 giờ.
  • Sự Kiểm Soát Của Thuật Toán Và AI: Việc bắt buộc kiểm chứng thực danh cung cấp cho nhà cầm quyền các tập hợp dữ kiện không còn ẩn danh, cho phép giới cầm quyền sử dụng AI để lập hồ sơ hành vi quy mô lớn đối với giới trẻ, trong khi các hệ thống AI của nhà cầm quyền lại được bưng bít dưới danh nghĩa quốc phòng.
  1. Những Tác Động Bất Cân Xứng Lên Nhân Quyền
  • Hình Sự Hóa Không Gian Dân Sự Kỹ Thuật Số: Nhà cầm quyền ráo riết vận dụng các Điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự để chống lại các nhà hoạt động trẻ. Những đạo luật này hình sự hóa một cách rộng rãi quyền bày tỏ ôn hòa và mang theo những bản án tù hà khắc lên tới 20 năm.
  • Mối Đe Dọa Đối Với Những Người Trẻ Bảo Vệ Nhân Quyền: Việc tham gia vào các cuộc phản kháng kỹ thuật số ôn hòa mang theo mối đe dọa thường trực về sự thẩm vấn của công an và việc bị bắt giam tùy tiện, tạo ra một bầu không khí tự kiểm duyệt bao trùm.
  1. Các Biện Pháp Của Xí Nghiệp, Sự Thẩm Định Chuyên Cần (Due Diligence), Và Các Nguyên Tắc UNGPs
  • Sự Ngăn Cách Giữa Các Nguyên Tắc Toàn Cầu Và Thực Tại Địa Phương: Dưới các Nguyên tắc Chỉ đạo của Liên Hiệp Quốc (UNGPs), các đại công ty kỹ thuật có trách nhiệm phải kết hợp Các Đánh Giá Tác Động Về Quyền Trẻ Em (CRIAs) và ưu tiên những lợi ích tốt nhất cho trẻ.
  • Sự Đồng Lõa Và Cưỡng Bách: Bất chấp các cam kết toàn cầu, các công ty hoạt động tại Việt Nam bị ép buộc vào một môi trường quy chế mang tính cưỡng bách cao độ. Để bảo toàn quyền thâm nhập thị trường, các đại công ty kỹ thuật phần lớn đã nhượng bộ các yêu sách của nhà cầm quyền, đặt sự tuân thủ lên trên nhân quyền.
  • Vũ Khí Hóa Các Công Cụ An Toàn Của Xí Nghiệp: Thay vì thực thi bảo vệ nhân quyền, các công ty bị ép buộc phải hành động như một cánh tay thi hành sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền. Bằng cách quốc nội hóa máy chủ dữ kiện và thực thi thủ tục kiểm chứng thực danh, họ đã tiếp tay cho việc truy tố những người bất đồng chính kiến, chủ động làm suy yếu các nghĩa vụ thẩm định chuyên cần.
  1. Trách Nhiệm Giải Trình, Các Cơ Chế Cứu Xét, Và Những Khoảng Trống
  • Những Khoảng Trống Trầm Trọng Về Tố Tụng Dân Sự Đối Với Trẻ Vị Thành Niên: Trẻ vị thành niên phải đối diện với những rào cản thủ tục to lớn. Luật tố tụng dân sự hiện hành chứa đựng những lỗ hổng liên quan đến quyền của trẻ vị thành niên được độc lập khởi kiện các hành vi xâm phạm dân quyền kỹ thuật số.
  • Sự Vắng Bóng Các Cứu Xét Từ Xí Nghiệp Chống Lại Sự Lạm Quyền Của Nhà Cầm Quyền: Bởi vì các công ty tập trung số thẻ căn cước cá nhân và dữ kiện hành vi trên các máy chủ đặt tại Việt Nam, các dữ kiện này cực kỳ dễ bị tổn thương trước các bộ máy an ninh của nhà cầm quyền.
  • Sự Thất Bại Lực Đòn Bẩy Của Các Công Ty Toàn Cầu: Thay vì sử dụng sức mạnh đòn bẩy thị trường tập thể để tranh đấu cho các khuôn khổ nhân quyền hay kháng cự lại các hạn chế độc đoán, các công ty lại chủ động tuân thủ các mệnh lệnh độc tài.
  1. Bảo Vệ Khỏi Nạn Bóc Lột Tình Dục Đồng Thời Bảo Đảm Quyền Riêng Tư

Tại Việt Nam, phương thức hiện thời nhằm ngăn chặn nạn bóc lột tình dục trẻ em trên mạng lại ưu tiên nặng nề việc giám thị đại trà thay vì quyền riêng tư. Để bảo vệ trẻ em một cách hữu hiệu trong khi vẫn bảo đảm quyền riêng tư và thông tin liên lạc bảo mật, cần có các biện pháp sau:

  • Kiểm Chứng Độ Tuổi Bảo Vệ Quyền Riêng Tư: Thay vì phụ thuộc vào việc kiểm chứng căn cước có liên đới với nhà cầm quyền, các nền tảng nên thực thi các công cụ ước tính độ tuổi mang tính phi tập trung.
  • Các Biện Pháp Kỹ Thuật Và Mật Mã Hóa: Các công ty phải triển khai mật mã hóa đầu-cuối (end-to-end encryption) để bảo vệ tính vô danh của người dùng. Sự an ninh không được phép bị hy sinh dưới chiêu bài bảo vệ trẻ em.
  • Kiểm Duyệt Nội Dung Minh Bạch: Các nền tảng phải công bố báo cáo minh bạch về các yêu cầu tháo gỡ nội dung của nhà cầm quyền, phân định rõ ràng giữa sự kiểm duyệt chính trị và các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
  • Tuân Thủ Nguyên Tắc Cần Thiết Và Tương Xứng: Phải xác lập rõ ràng rằng các hoạt động giám thị bừa bãi và lưu trữ dữ kiện đại trà tại quốc nội là không tương thích với nhân quyền nhi đồng.
  1. Bảo Vệ Trẻ Em Mà Không Hình Sự Hóa Quá Đáng Các Hành Vi

Khuôn khổ pháp lý tại Việt Nam thường xuyên hình sự hóa những hành vi tiêu biểu của tuổi vị thành niên thay vì cung cấp một môi trường mang tính bảo vệ:

  • Lấp Đầy Lỗ Hổng Về Định Nghĩa: Nhà cầm quyền phải khẩn thiết tu chính đạo luật để định nghĩa trẻ em là bất kỳ ai dưới 18 tuổi, đem quốc luật hài hòa hóa cùng Công Ước Về Quyền Trẻ Em (CRC) của Liên Hiệp Quốc.
  • Tôn Trọng Các Năng Lực Đang Phát Triển: Thay vì áp đặt các lệnh cấm đoán toàn diện trên mạng xã hội, các quy chế nên trao quyền cho giới trẻ thông qua kiến thức kỹ thuật số.
  • Chấm Dứt Việc Vũ Khí Hóa Bộ Luật Hình Sự: Giới chức trách phải đình chỉ ngay việc vận dụng các Điều 117 và 331 hà khắc để chống lại quyền bày tỏ dân sự của giới trẻ.
  • Thiết Lập Các Phương Kế Pháp Lý Thân Thiện Với Trẻ Em: Các khoảng trống về tố tụng dân sự phải được giải quyết để cung cấp cho trẻ vị thành niên khả năng độc lập tìm kiếm công lý.
  1. Những Lỗ Hổng Trầm Trọng Trong Hợp Tác Quốc Tế Và Các Hành Động Khẩn Thiết
  • Nghịch Lý Của Các Hiệp Ước Tội Phạm Mạng: Tồn tại một khoảng trống đáng kể giữa các mục tiêu quốc tế và việc thực thi tại quốc nội. Đơn cử, Hiệp ước Mạng (Hanoi Convention) thiếu vắng các biện pháp bảo vệ nhân quyền thỏa đáng và có nhiều nguy cơ biến thành một công cụ cho việc đàn áp xuyên biên giới.
  • Sự Đồng Lõa Của Các Xí Nghiệp Xuyên Quốc Gia: Các đại công ty kỹ thuật thường xuyên đầu hàng trước các yêu sách của nhà cầm quyền độc tài để duy trì thị trường, hành động như những cánh tay thi hành sự giám thị.
  • Các Hình Thức Hợp Tác Cần Thiết:
    • Giải Quyết Tình Trạng Cưỡng Bách Kỹ Thuật: Sự hợp tác quốc tế phải chủ động nhận diện và giải quyết khuynh hướng các quốc gia độc tài cưỡng bách các nền tảng kỹ thuật số phải thi hành sự kiểm duyệt.
    • Gây Áp Lực Để Hài Hòa Hóa Luật Pháp: Cộng đồng quốc tế phải quyết liệt đòi hỏi các quốc gia chỉnh lý quốc luật sao cho phù hợp với Công Ước Về Quyền Trẻ Em (CRC).
  1. Các Tùy Chọn Cho Một Khuôn Khổ Toàn Cầu
  • Thiết Lập Các Ranh Giới Rõ Ràng Về “An Toàn Qua Thiết Kế”: Một khuôn khổ toàn cầu phải phân định rạch ròi giữa các biện pháp bảo vệ trẻ em chính đáng và các chiến thuật giám thị của nhà cầm quyền.
  • Các Cơ Chế Chống Lại Sự Đàn Áp Ủy Nhiệm Của Nhà Cầm Quyền: Khuông khổ này phải kiến lập các cơ chế khả thi nhằm hỗ trợ các xí nghiệp thương mại kháng cự lại các đạo luật quốc nội vi phạm nhân quyền, đồng thời truy cứu trách nhiệm khi họ tuân thủ các quy chế xâm phạm an ninh và quyền riêng tư của giới trẻ.
  • Nâng Tầm Các Tiếng Nói Bị Gạt Ra Bên Lề Trong Việc Lập Chính Sách: Phải kết hợp một cách chủ động những kinh nghiệm sống thực tế của những thành phần chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bảo đảm rằng các thông số về an toàn kỹ thuật số toàn cầu bắt rễ từ sự kiên cường và trao quyền đích thực, thay vì sự kiểm soát của nhà cầm quyền.

 

Tham khảo:

Toàn văn tài liệu OHCHR Vietnam Child Rights Inputhttps://drive.google.com/file/d/1SwN9k32eBzV-w6Yjrf2cY_Jh2TGElIJz/view?usp=sharing

Quyền Thiếu Nhi: https://youtu.be/IZFhWrbZl_A

Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam (22.08.2026)